Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Lão Tam

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341250

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.

nào.
Trương Khánh lao tới, rồi giơ tiếp con dao đâm vào người Tô Gia Văn. Dưới ánh trăng con dao ánh lên ánh sáng chết chóc và lạnh lẽo.
3
Thứ bảy, mới sáng sớm tỉnh dậy, Cẩm Tú đã sửa soạn để đợi Kỷ Viễn tới cùng cô đi xem nhà.
Đó là điều khiến ai cũng phải hồi hộp. Nào là xem nhà, mua nhà, đặt cọc, rồi vay tiền, sửa nhà… đều là những điều nên làm trước khi kết hôn, nhưng họ đã kéo dài cho tới tận bây giờ. Cảm giác hiện tại của Cẩm Tú là chờ đợi và hồi hộp.
Nhưng đợi mãi mà không thấy Kỷ Viễn gọi điện tới.
Hay là Kỷ Viễn đã quên rồi, hay đêm qua quán rượu quá bận, nên giờ Kỷ Viễn vẫn chưa tỉnh. Cẩm Tú bèn gọi điện cho Kỷ Viễn, nhưng gọi mãi mà không được.
Cẩm Tú cảm thấy hơi lo lắng. Chắc Kỷ Viễn không tới mức không chịu nhận điện thoại của cô, hay là có chuyện gì? Cẩm Tú không muốn đợi lâu thêm nữa, bèn gọi xe tới quán rượu Tiếng Vang. Tiểu Trạch đang thu dọn ở quầy bar. Khi Cẩm Tú hỏi Tiểu Trạch về Kỷ Viễn, Tiểu Trạch bèn nói với cô tối hôm qua ông chủ không về.
“Em cứ nghĩ anh ấy ở cùng với chị, nên không thấy anh ấy về em cũng không gọi điện thoại.”
Cẩm Tú lo lắng nói
“Nếu vậy thì tối hôm qua Kỷ Viễn không về đây sao? Lẽ nào anh ấy về nhà bố mẹ ngủ?” Cẩm Tú gọi điện tới nhà Kỷ Viễn, mẹ Kỷ Viễn nghe thấy giọng Cẩm Tú, bà nhiệt tình mời Cẩm Tú khi nào có thời gian thì về nhà chơi. Nghe thấy Cẩm Tú hỏi về Kỷ Viễn, bà cười nói: “Nó lớn rồi, rất ít khi nó ngủ ở nhà, nếu không ở cùng con thì chắc ở quán rượu thôi.”
Cẩm Tú không dám hỏi thêm nữa, sợ cha mẹ Kỷ Viễn lo lắng.
“Không biết rốt cuộc anh ấy đi đâu, lớn thế rồi mà vẫn để người khác phải lo lắng.” Tiểu ngư sốt sắng tới mức hai chân luống cuống cả lên.
“Đào Tử gọi điện tới bảo anh hai đang ở chỗ nó đấy.” Tiểu trạch đột nhiên chạy tới báo tin cho mọi người
“Đào Tử ở đâu?”
“Ở bệnh viện”.
Trong bệnh viện, Kỷ Viễn đang nằm trên giường, cả người anh quấn băng trắng toát.
“Anh ấy vì em mới ra nông nỗi này…” Đào tử vừa nói, vừa khóc.
Qua tấm cửa kính, Cẩm Tú nhìn vào phòng bệnh, ánh mắt cô đầy lo lắng, muốn đẩy cửa bước vào, nhưng y tá đã ngăn lại.
“Này cô, đây là phòng bệnh đặc biệt, trừ bác sĩ và y tá ra, không ai được vào, nếu người bệnh bị nhiễm trùng thì rất phiền phức.”
“Vết thương của anh ấy có nguy hiểm tới tính mạng không?” Cẩm Tú hỏi vồn vã.
“Không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng gân tay và gân chân của anh ấy đều bị thương rất nặng, tay chân không thể hồi phục chức năng nhanh chóng được, sợ rằng khi anh ấy tỉnh lại sẽ không thể đối mặt với hiện thực.” Cô y tá lo lắng đáp.
Tiểu Ngư căm phẫn, nghiến răng, đấm túi bụi vào Đào Tử, rồi nói: “Tất cả đều là tại anh, tại anh cả, vì anh đã hại anh ấy, tôi sẽ giết anh…”
“Nếu tôi có thể đổi được mạng cho anh ấy thì tôi đã đổi rồi…” Đào Tử khóc sướt mướt.
“Ai là người nhà của bệnh nhân, đi theo tôi để nộp tiền đặt cọc.” Cô y tá nhìn mấy người họ rồi nói.
Cẩm Tú không nghĩ rằng vết thương của Kỷ Viễn lại nghiêm trọng đến vậy, cô vội vã chạy theo cô y tá để đi nộp tiền viện phí. Khoản tiền tiết kiệm vốn định mang đi để đặt cọc tiền nhà, bây giờ cô đều nộp hết cho bệnh viện. Cô mặc bộ quần áo vô khuẩn rồi bước vào phòng bệnh, ngồi trước mặt Kỷ Viễn. Cô đã nghe Đào Tử kể hết mọi chuyện. Do việc kiếm tiền trước đây mà Kỷ Viễn mới bị mưu sát thế này. Anh muốn mang tới cho Cẩm Tú một gia đình, một ngôi nhà, một căn nhà mà trong đó có một chiếc giường, một phòng khách thật lớn…
Cẩm Tú hoang mang nhìn Kỷ Viễn thiếp đi, trong lòng cô sợ hãi, cô mong Kỷ Viễn mau tỉnh lại. Không biết cô đã ngồi bên Kỷ Viễn bao lâu, đột nhiên cô nhìn thấy Kỷ Viễn mở mắt.
Kỷ Viễn đưa tay lên, muốn lau nước mắt trên mặt Cẩm Tú. Nhưng khi anh vừa cử động thì đã không còn thấy cảm giác gì nữa. Đôi tay anh đã không còn chịu sự chỉ đạo của bộ não, có lẽ là bởi tại thuốc mê chăng? Thế thì không cần phải lo lắng, chỉ cần hết thuốc mê, chắc tay anh lại có thể cử động như bình thường. Anh nhoẻn miệng cười với cẩm Tú.
Nếu anh không cười thì không sao, nhưng khi anh cười, nước mắt Cẩm Tú lại tuôn rơi
“Em cứ nghĩ anh không tỉnh lại nữa, hoặc không bao giờ cười với em nữa.” Cẩm Tú sát lại gần Kỷ Viễn.
“Em nghĩ anh chết sao? Làm sao lại có thể như thế được? anh còn chưa mua được nhà, chưa được chuyển về sống cùng em. Không phải là chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau rồi sao, chúng ta sẽ sống cùng nhau hơn năm mươi năm, sống tới khi nào tổ chức đám cưới vàng em nhỉ?”
Cẩm Tú cười, cô áp má mình lên má Kỷ Viễn.
Ngày hôm sau Cẩm Tú biết được tin Kỷ Viễn có thể trở thành tàn phế, Tay anh sẽ không bao giờ nhấc được lên nữa, chân anh cũng không bao giờ bước đi được nữa. Cô đã trốn trong phòng rửa mặt và khóc rất lâu. Khi trở lại phòng bệnh, cô vẫn cố nở nụ cười với Kỷ Viễn.
4
Khi lão Hắc tỉnh dậy đã là ngày thứ hai. Anh tỉnh lại trong bệnh viện, bên ngoài có người đưa tin tới rằng Tống Đoạt đã tự sát, thậm chí lại còn định giết lão Hắc. Lão Hắc không nói gì, anh biết việc làm của Tống Đoạt và cũng biết vì sao Tống Đoạt đã cho anh uống thuốc mê. Là bởi vì muốn mang tới