The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Lão Tam

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341303

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1303 lượt.

ân nhân của mình nhưng có thể chết vì anh, đó là tất cả những điều mà Tống Đoạt nghĩ mình có thể làm cho lão Hắc. Tống Đoạt không có bất cứ lời oán than nào, thậm chí còn nghĩ rằng có cơ hội để chết vì lão Hắc là một điều khiến Tống Đoạt cảm thấy hạnh phúc.
Tống Đoạt nhớ lại hình ảnh tả Thi Giao đứng gào khóc trong mưa, “Em mang trong mình đứa con của anh, lần này là thực, anh đừng rời xa em…”
Lão Hắc đã có con rồi, Tống Đoạt còn rất nhiều điều chưa làm được, hãy để lão Hắc làm thay cho Tống Đoạt, sống thay cho Tống Đoạt. Sinh mạng nhỏ bé này của Tống Đoạt tới đây là hết, đây là giờ phút thích hợp nhất để Tống Đoạt đón nhận cái chết.
Tống Đoạt cảm thấy lồng ngực khó chịu, anh nghĩ mình không thể chết trong văn phòng của lão Hắc. Tống Đoạt loạng choạng bước về văn phòng mình rồi khóa chặt cửa lại. Tống Đoạt thấy bụng mình cồn cào, dường như tử thần đang vẫy gọi. Tống Đoạt ngửa đầu lên, nhìn ra ngoài cửa, anh muốn nhìn thấy một chút ánh sáng mặt trời. Nhưng Tống Đoạt chỉ cảm thấy những giọt mưa rơi nghiêng nghiêng như trút, Tống Đoạt lê bước, vất vả leo lên giường, anh muốn sau khi chết đi, trông cũng không quá khó coi, muốn khuôn mặt bình yên một chút.
Tay Tống Đoạt run rẩy cố tắt điện thoại, rồi nằm xuống. Lúc này Tống Đoạt thấy đầu óc quay cuồng như thể đang đi trên con đường cùng đen tối, không có người. Một mình Tống Đoạt bước đi cô độc, bốn phía xung quanh trống rỗng và lạnh lẽo. Tống Đoạt kéo chặt áo trên người. Nước mưa bên ngoài cửa sổ hắt lên người Tống Đoạt làm cả người ướt hết. Tống Đoạt thấy dạ dày đau nhói, rồi co thắt lại, cơn đau đến tột cùng. Tống Đoạt co rúm người, cuộn mình như con tôm…
Cuối cùng hai tay Tống Đoạt buông thõng xuống, một bên cánh tay của Tống Đoạt có xăm hình một con rồng xanh, một bên cánh tay kia xăm hình một con chim phượng…
2
Quách Trường An ngủ thiếp trên máy bay, khi tỉnh lại máy bay đã chuẩn bị hạ cánh. Trên người anh đang đắp một chiếc áo, đó là áo của Tô Gia Văn.
“Anh tỉnh rồi à, lúc ngủ trông anh giống như một đứa trẻ” Tô Gia Văn dịu dàng nhìn Quách Trường An cười.
Trường An đột nhiên có cảm giác nơi đây như là nhà của anh. Sáng sớm khi anh thức dậy, Gia Văn vẫn ngồi bên cạnh nhìn anh âu yếm.
Trường An nắm chặt tay Gia Văn.
Bên ngoài phong cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc, lúc này như thể anh đang đứng bên dòng sông, nhìn những cô gái xinh đẹp âu yếm với các chàng trai, nghe thấy những ngôn ngữ khác nhau xung quanh mình, Trường An có cảm giác như đang ở trong một thế giới khác. Hai người họ đều có cảm giác như lâu ngày mới gặp lại.
Giống như thể được hồi sinh.
Đêm hôm đó, dự định đầu tiên của hai người là thuê hai phòng, nhưng Gia Văn lại cầm một chai rượu vang tới, muốn uống cùng Trường An một ly, Trường An không từ chối.
Rượu ư, đúng là rượu ngon.
Còn người ư, đúng là người đẹp!
Rượu ngon lại có thêm người đẹp, nếu đàn ông mà không động lòng thì chắc chắn không phải một người đàn ông bình thường.
Quách Trường An là một người đàn ông bình thường, ngày trước anh đã từng có cảm giác yêu thương, muốn gắn kết cả đời với Gia Văn, lại thêm rượu ngon và người đẹp bên cạnh, khiến trái tim Trường An xao động. Nhưng dù sao họ cũng đã ly hôn, nên cũng cần phải tỏ ra giữ phép lịch sự. Bởi thế anh chỉ lặng lẽ nhìn Gia Văn, chứ không có bất cứ hành động nào khác.
Tô Gia Văn là phụ nữ, phụ nữ khi đã động lòng thì có bao giờ suy tính quá nhiều điều như thế đâu. Tất cả những oán hận dồn nén bấy lâu nay trong cuộc hôn nhân với Quách Trường An dường như đã tan biến khi mẹ chồng cô qua đời, đặc biệt là khi Trường An trả lại tự do cho cô. Từ một nàng dâu sầu muộn, cô trở thành một người phụ nữ đơn thân với khối tài sản trị giá năm, sáu triệu nhân dân tệ. Điều đó khiến Tô Gia Văn bắt đầu có cảm giác biết ơn Quách trường An.
Nếu yêu Trường An thêm một lần nữa thì cũng không phải là điều không thể. Bởi thế Gia Văn động lòng, cảm xúc trong cô cũng như được khởi dậy, và đương nhiên cô cũng hành động ngay. Cô đặt tay lên trên lòng bàn tay Trường An. Nếu như trường An không phản ứng gì, thì cô sẽ buông tay và giả vờ nói một vài điều gì đó để che đậy cảm xúc của mình.
Nhưng Trường An đã nắm chặt lấy tay Gia Văn. Bàn tay Trường An rất ấm, rất nóng, thậm chí là rất cháy bỏng. Gia Văn đột nhiên không cầm được nước mắt, cô khóc. Nếu Trường An nắm tay cô sớm hơn một chút, thì có lẽ mọi việc sẽ không như bây giờ.
Trường An đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Gia Văn.
Gia Văn không thể kiềm chế được cảm xúc, cô ngã vào lòng Trường An, đôi môi cô tìm kiếm đôi môi anh, cả người cô quấn lấy cơ thể anh. Trường An cũng không kiềm chế được cảm xúc nữa, anh ôm chặt lấy người phụ nữ đã từng là vợ anh.
Gia Văn thích Trường An, nhưng cái thích đó cũng cần có sự đáp trả, cũng đòi hỏi Trường An cũng phải thích cô, phải yêu cô.
Có thế tình yêu mới thực sự công bằng, Gia Văn mới có thể hết lòng yêu Trường An.
Tô Gia Văn là một người phụ nữ không thể để bản thân mình chịu ấm ức. Thích là thích, không thích là không thích. Nếu