
Tác giả: Trương Tiểu Nhàn
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 134604
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/604 lượt.
ững vết thương quá khứ, những bí mật chẳng thể thổ lộ, những nỗi đau trên con đường trưởng thành, sự yêu ghét, ý chí và cảm xúc sẽ hình thành nên một vùng đất của tâm hồn.
Thuở đầu gặp gỡ, sự giao thoa giữa hai vùng đất này chưa sâu đậm, chúng ta vẫn thăm dò lẫn nhau trong va vấp mâu thuẫn, chỉ sợ rằng vùng đất của mình không được anh thưởng thức, và bản thân cũng chẳng thể tiến về vùng đất của anh.
Khi yêu, chúng ta mong đợi rằng tình yêu của đối phương không chỉ bởi vẻ ngoài của mình, hay thành công của mình, tất cả những thứ đó chỉ là một phần trong ta, rồi một ngày sẽ tiêu tan cùng năm tháng. Chúng ta mong rằng, điều khiến anh ấy yêu mình chính là vùng đất kia, nơi đó cất giấu sự yếu đuối và tự ty, có những thời khắc buồn tủi và bất lực nhất, có nỗi sợ hãi, có mặt đen tối, có thói quen, và cũng có cả mơ ước thầm kín nhất của mình.
Yên thương vùng đất này, mới là yêu thương bạn.
Bạn mang theo vùng đất này để yêu anh, khi tiếp nhận bạn, cũng có nghĩa là tiếp nhận cả vùng đất của bạn.
Khi yêu thương một người, điều đó đồng thời mang hàm nghĩa bạn đồng ý thấu hiểu vùng đất đó.
Tình yêu đôi lúc không tránh khỏi việc phóng đại điểm tương đồng giữa hai người, rồi một ngày chúng ta mới phát hiện ra, khác biệt và tương đồng đều quan trọng như nhau.
Tiếp nhận điểm tương đồng của hai người đương nhiên sẽ chẳng chút khó khăn, thậm chí chúng ta còn nói rằng, đó là nguyên nhân khiến cả hai bị thu hút bởi nhau. Vậy nhưng, khi chúng ta tiếp nhận sự khác biệt của người kia, sóng bể sẽ tung trào, báo hiệu sự hợp nhất vững bền của hai vùng đất.
Cảm tính, Cảm động, Cảm giác
Trong một buổi diễn giảng, một khán giả hỏi tôi rằng, nếu chỉ được chọn một trong ba loại đàn ông như sau, cô sẽ chọn ai?
Cảm tính. Cảm động. Cảm giác.
Tôi sẽ không chọn cho mình một người đàn ông cảm tính, tuy sự cảm tính khiến đàn ông khá thu hút, nhưng cảm tính tới 100% thì quả thật khá tệ. Đàn ông, tốt nhất vẫn nên lý tính một chút, có một đấng mày râu lý tính ở bên cạnh, cảm giác thật an toàn.
Tôi sẽ chọn cho mình một người đàn ông khiến tôi cảm động.
Bởi khi yêu tôi, anh ấy sẽ làm nhiều việc khiến trái tim tôi run rẩy trong hạnh phúc.
Tôi tự hỏi, mình có thể làm được nhiều điều khiến người yêu cảm động, nhưng người ta có hiểu làm vậy sẽ mệt mỏi đến thế nào không?
Thấy anh ấy gần đây không được vui vẻ, bạn tự nhủ sẽ mua tặng anh một món quà nhỏ, chỉ đi chọn quà đã mất hẳn mấy ngày, nhưng vẫn lo sợ rằng anh sẽ không thích món quà đó.
Nhà anh ấy có chuyện, cha hoặc mẹ anh ấy nằm bệnh, anh không có thời gian chăm sóc họ, bạn bèn gánh lấy trách nhiệm này cốt để khiến cho anh cảm động, dù ngay đến cha mẹ mình bạn cũng chưa từng đối tốt đến vậy.
Công việc của anh ấy quá bận, không có thời gian làm chi phiếu, không có thời gian tìm nhà trọ, không có thời gian chuyển đồ, không có thời gian đến ngân hàng, không có thời gian mua đồ dùng hằng ngày, bạn giúp anh ấy chu toàn mọi việc, cứ như một thư ký hoặc một ô sin tận tụy, anh ấy rất cảm động, còn bạn thì mệt bở hơi tai.
Vậy chẳng thà, từ nay về sau, hãy để anh ấy khiến bạn cảm động, bạn cứ làm một cô gái lòng dạ sắt đá là được.
Còn về câu hỏi của vị khán giả kia, người đàn ông mang đến cho tôi cảm giác thì sao?
Tôi đã từng rất muốn ôm lấy một người, cảm ơn anh vì tất cả những điều đã làm cho tôi. Khoảnh khắc đó có lẽ mọi người đều có những rung động từ cảm giác, vậy nhưng chỉ cần tĩnh lại đôi chút, cảm giác đó sẽ thấm thoắt vụt qua. Cảm giác là không đáng tin cậy, là khó có thể vĩnh hằng.
Còn nếu bạn thực sự yêu rồi thì sao? Trong cả cuộc đời, chúng ta có thể yêu nhiều hơn một người, nhưng để đi đến cuối con đường, thì chỉ có một người duy nhất.
Người Nằm Bên Mép Giường
Bạn đã từng lặng yên ngắm nhìn người mình yêu đang say ngủ?
Chắc hẳn bạn không còn nhớ tâm trạng khi đó là thế nào, khi mà anh ấy đã ngủ, còn bạn thì trằn trọc không thôi, nên nằm quay đầu lại, yên lặng ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh đang say sưa trong giấc mộng…
Tư thế ngủ của anh ấy có thể không được đẹp, nhưng bạn chẳng hề bận tâm đến điều đó.
Con người có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình qua gương, nhưng sẽ mãi không thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân lúc đang say ngủ. Khoảng thời gian riêng tư như vậy, chỉ đành lưu lại cho người nằm cạnh chứng kiến.
Vậy nhưng, khi anh thức giấc, và bạn cũng tỉnh lại, bạn vẫn sẽ cãi nhau với anh, vẫn sẽ hồ nghi liệu rằng anh sẽ là người cùng bạn đi đến cuối con đường.
Và niềm rung động trong giây lát kia, thì ra chỉ thuộc về chính bạn.
Tiếng vỗ tay của một người
Tôi không cần bước lên bậc đài giữa những lời tán thưởng, nhưng hy vọng một ngày nào đó, tôi sẽ bước xuống giữa những tràng vỗ tay.
Tôi không sống bởi tiếng vỗ tay của người khác, điều tôi thực sự để tâm chỉ là tiếng vỗ tay của một người. Giả như nhận được tràng pháo tay nhiệt thành của cả thế giới, nhưng chẳng hề nghe thấy tiếng vỗ tay của người mình yêu, điều đó cũng