
Bước Vào Tim Em Nhẹ Nhàng Như Thế
Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134696
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/696 lượt.
i hắn, nhưng lại bất cẩn khi nhảy xuống đất lại giẫm phải đuôi của bạch hổ.
“ Rống.” Bạch hổ không thể nhịn được phát ra tiếng rít gào, trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, thong thả đi đến trong góc sâu, quyết tâm cách xa nàng một chút.
“ Nha, ta thật là có lỗi.” Nàng thấp giọng, trong lòng thật nhiều cảm giác tội lỗi, dù sao lần này chính là do nàng sơ sẩy.
“ Đi nói với tổng quản, phạm vi công việc của ngươi sau này chính là ở bên người của ta.”
Nàng lùi lại đến góc bàn bên kia, mắt liếc nhìn sang góc bàn đối diện, sợ lại bị hắn kéo vài trong lòng.
Không sợ hắn không có nghĩa là nàng nguyện ý để hắn ôm nha, huống hồ khi đến gần hắn nàng thật sự cảm thấy rối loạn, thậm chí quên cả hô hấp.
“ Vương muốn nô tỳ hầu hạ bên cạnh sao ?”
Hiên Viên Khiếu gật đầu, con ngươi uy nghiêm không cho phép cự tuyệt. “ Sau này chỉ cần ta mở mắt người nhất định phải xuất hiện trong tầm mắt của ta. Ban ngày người làm việc theo lời của ta, ban đêm có thể ngủ ở phòng gần cửa ngăn.”
Hải Đường dưới ánh mắt của hắn chỉ có thể gật gật đầu, biết mình không còn sự lựa chọn nào khác. Trong lòng nàng suy tư, không biết chuyện xảy ra lúc này trên người nàng là vận may hay vận rủi ?
Có thể tiếp cận hắn, nàng cầu còn không được. Nhưng tầm mắt đảo nhanh qua giữa hai chân hắn, trái tim không thể áp chế mà đạp nhanh liên hồi.
Hiên Viên phủ thật sự quá rộng, Hải Đường phải hỏi rất nhiều người, tìm kiếm hồi lâu mới tìm được nơi ở của Hải Đồng.
“ Tuấn tiểu tử kia sao ? hình như bị một nha hoàn dẫn đi rồi, nói là có việc muốn hắn làm.” Một người tạp dịch trẻ tuổi nhìn nàng không tìm thấy người, tốt bụng nói cho nàng biết.
Hải Đường cảm tạ, theo chỉ dẫn của người đó càng đi càng hẻo lánh, Hiên Viên phủ quả thật khổng lồ, ngoại trừ những kiến trúc cơ bản còn vô số hành lang, đình viện khiến cho nàng thật sự muốn hôn mê…..
Hiên Viên phủ thật sự quá rộng, Hải Đường phải hỏi rất nhiều người, tìm kiếm hồi lâu mới tìm được nơi ở của Hải Đồng.
“ Tuấn tiểu tử kia sao ? hình như bị một nha hoàn dẫn đi rồi, nói là có việc muốn hắn làm.” Một người tạp dịch trẻ tuổi nhìn nàng không tìm thấy người, tốt bụng nói cho nàng biết.
“ Đệ là muốn lấy được tin tức về phương pháp chế tạo kia mới cố gắng như vậy nha. Những nha hoàn này đã ở lâu trong phủ, tin tức cũng biết nhiều, đối với chúng ta rất có lợi.”
Thấy hắn nói cũng có lí, biểu tình tức giận của Hải Đường cũng giảm đi hơn nửa. Nàng vốn là một người rộng lộng, tức giận nhanh tới cũng nhanh đi. Suy nghĩ đơn thuần thấy đệ đệ nói cũng có lí.
“ Vậy đệ đã hỏi được gì chưa ?” vẻ mặt thật sự quan tâm của nàng, không phát hiện nụ cười của đệ đệ có chút giảo hoạt.
Hỏi chuyện thật sự chỉ là lí do, chính là nha hoàn kia vừa xinh đẹp lại vừa nhiệt tình khiến hắn vui đến quên cả trời đất.
Hải Đồng nhíu mày, như suy nghĩ lại điều gì đó “ Xuân Lan có nói, tạo thuật kia được viết trên lụa, người trong phủ chưa ai thấy qua, cho nên có lẽ ở bên trong phòng của Hiên Viên Khiếu.”, hắn vỗ nhẹ Hải Đường, cổ vũ “ Tỷ nếu có cơ hội, nên cố gắng điều tra một phen.”
Nàng cười khổ một tiếng, bỉu môi “ Cơ hội của ta cũng không khá hơn, Hiên Viên Khiếu ra lệnh ta phải làm nha hoàn bên người của hắn, bắt ta nhất định phải ở trong phòng hầu hạ hắn cùng con bạch hổ.”
Hải Đồng nói như cười “ Xem ra tỷ thật sự có tiến triển nha.”
Một nam nhân muốn thu một nữ tử mỹ mạo như vậy làm nha hoàn, chỉ sợ không đơn giản là hầu hạ mỗi ngày. Hắn có nên cảnh cáo nàng cẩn thận một chút, nếu không chưa kịp ăn trộm phương thức tạo lụa đã bị người khác ăn sạch.
Đang muốn mở miệng, trong phòng lại truyền đến tiếng kêu kiều mị.
“ Đồng, ngươi ở đâu? Mau trở lại a.” thanh âm thật giống như là muốn mời mọc người ta ăn sạch nàng ấy.
Hải Đồng phải hết sức mới đè nén nụ cười nơi khóe miệng, vẻ mặt đứng đắn, vỗ vai Hải Đường “ Trọng trách liền giao cho tỷ, hai ta tiếp tục độc lập hành động, có gì mới tỷ lại đến tìm đệ.” Hắn nhanh chóng bước vào phòng, đóng cửa lại trở vào giường.
Tiếng thở dốc trong phòng lại vang lên, khiến người khác nghe xong phải đỏ mặt. Hải Đường vội vàng trở lại phòng của Khiếu vương.
Ban đêm thật sựu yên tĩnh, bên trong Viên phủ không hề có một tiếng động.
Bên trong căn phòng đá, dùng dạ minh châu để chiếu sáng, Hiên Viên Khiếu bên dưới ánh sáng nhu hòa đang phê duyệt chính sự. Hắn dường như không có lúc nào không vì chính sự của Tây Hoàng mà bận rộn.
Nhìn từ một bên, khuôn mặt hắn thật đẹp, lông mi đen dài, ngũ quan sâu sắc, cặp môi nam tính.Môi hắn thật sự rất khinh mân, không nhìn thất một chút nhu tình.
Môi như vậy nếu hôn nữ nhân không biết có cảm giác gì ?
Hải Đường nhìn hắn có chút ngây người.
“ Ngươi đang nhìn cái gì ?” Hắn đột nhiên ra tiếng, nhưng không ngẩng đầu
Nàng hoảng sợ, không nghĩ đang nhìn lén lại bị hắn phát hiện.Âm thanh của hắn bên trong phòng tạo nên tiếng vang thật lạnh lẽo đáng sợ, nàng vỗ vỗ ngực trấn an mình. Hắn không ngẩng đầu sao lại biết mình đang theo dõ