Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tây Hoàng – Đậu Mỹ Nhân

Tây Hoàng – Đậu Mỹ Nhân

Tác giả: Điển Tâm

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134624

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/624 lượt.

ỉ cần biết như vậy là được rồi, tỷ đi lột quần áo của hắn,đem hắn trần như nhộng chắc chắn sẽ tìm được.”
Hải Đường thật kích động, thật muốn kêu bạch hổ cắn cho cái tên tai họa này một nhác, “ Muốn ta lột áo quần của hắn ?” Hắn còn xem nàng là tỷ tỷ không ? sao lại kêu tỷ tỷ mình đi lột quần áo của nam nhân chứ.
“ Vì lợi ích của toàn tộc, việc này chắc không làm khó được tỷ.” Hải Đồng mỉm cười, đem mọi việc phiền não quăng lên người tỷ tỷ, khi bước đi vẫn cẩn thận tránh bạch hổ, không muốn bị nó xin một miếng thịt.
Để Hải Đường đi lột áo quần của Hiên Viên Khiếu biết đâu lại nhận được kết quả bất ngờ.
Giống như bạch hổ kia, Hiên Viên Khiếu đối với tỷ tỷ thật sủng ái, dễ dàng tha thứ mọi việc, đương nhiên chỉ đối với một mình nàng.
Một người nam nhân đới với tất cả mọi người đều không có cảm xúc, nhưng chỉ riêng với một nữ nhân laih dễ dàng tha thứ, cho phép nàng cố tình làm bậy, còn không để nàng quá cách xa mình. Những việc này còn chưa đủ sao ?
Hải Đồng có thể lấy đầu mình ra đánh cược, ánh mắt của Hiên Viên Khiếu đối với Hải Đường nhất định có ý. Biết đâu thêm một thời gian, bá chủ Tây Hoàng lại trở thành tỷ phu của mình thì sao ? như vậy chức tạo thuật kia còn sợ không đến tay sao ?
Hắn vừa đi vừa mỉm cười, đột nhiên cảm thấy đây thật sự là một biện pháp tốt.






Khi Hiên Viên Khiếu quay lại phòng, liền nhận được một ánh mắt nhiệt liệt
Hải Đường ngồi ở góc, ôm bạch hổ, cắp mắt nhìn theo hắn, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng không biết lại đang có chủ ý gì
Hắn lạnh lùng nhìn nàng, đi đến ngồi bên bàn. Hắn mới từ quỷ thành phương bắc trở về , nơi đó có một đoàn thương gia của Tây Hoàng gồm 60 xe tơ lụa vừa bị một đám thổ phỉ đánh cướp, hắn mang theo mười tên thị vệ trong vòng nửa ngày đã giải quyết sạch sẽ lũ thổ phỉ kia.
Sau khi giao lại mọi chuyện cho thuộc hạ xử trí, hắn quay về phủ với một thân phong trần mệt mỏi.
Nhìn chiếc rương chứa mẫu tơ lụa có dấu vết bị di chuyển, hắn không nói gì chỉ liếc nhìn Hải Đường một cái…..
“ Đi quỷ thành.” Thanh âm của hắn bởi vì dục vọng mà thêm thâm trầm.
Hải Đường trừng mắt,” Nơi đó không phải rất nhiều thổ phỉ sao? Vương đến đó làm gì?”
“ Tiêu diệt.” hắn trả lời thật sự đơn giản.
“ biết.” cái tên này sao từ nào đều đơn giản như vậy ? nàng cau mày, vẫn không buông tha, vòng quanh thân hình cao lớn của hắn, “ Vương đi quỷ thành sao ? tại sao lại xử trí bọn thổ phỉ đó ?”
Luật pháp của Thương Vũ hoàng triều do bạo quân Hiên Viên Vô Cực ban hành hết sức độc ác, tàn nhẫn, không cần biết thật giả,muốn chém liến chém. Mà toàn ghép vào tội tru di cửu tộc ( chém hết họ hàng chín tộc.), Hải Đường cảm thấy phát run.
“ Tên cầm đầu, giết. Còn lại đưa đi lao dịch khổ sai.” Hiên Viên Khiếu trả lời đơn giản nhưng trọng yếu. Hắn cởi bỏ nút thắt áo choàng, ngồi trến ghế ánh mắt nhìn Hải Đường.
Bị hắn nhìn nàng có chút không tự nhiên, cúi đầu nhìn lại áo quần của chính mình có vấn đề hay không, vì sao ánh mắt hắn luôn như diều hâu luôn đảo quanh người nàng.
“ Vương cũng không đem những người đó toàn bộ giết hết đúng không ?” Nàng đưa ra nghi vấn, nhưng trong lòng cũng dần dần hiểu được. Không biết vì sao tuy hắn không nói rõ nhưng nàng lại có thể đoán được tâm tư của hắn.
“ Rắn mất đầu tự nhiên sẽ loạn. So với dùng đao giết người không bằng đưa đám người đó đi lao dịch, dùng lao động mà trả giá cho những việc họ đã gây ra.”hắn thản nhiên nói, nhưng không giải thích lý do phản lại luật pháp của phụ vương hắn.
“ Pháp luật của Hiên Viên Vô Cực là muốn trấn áp nhân dân, vì sao vương lại làm phản lại ?” nàng vẫn quấn quýt lấy hắn mà truy vấn. Nàng cảm thấy nếu hỏi rõ ràng sẽ thêm hiểu hắn. Con người bị nhân dân sợ hãi này, trong cơ thể tuy chảy dòng máu của bạo quân tàn khốc nhưng phương thức hắn đối với mạng người lại hoàn toàn bất đồng với phụ thân.
Hắn nhìn thấy nàng hưng trí bừng bừng, “ Thống trị con người cũng như thống trị một con sông,. Khai thông so với vây lại thì hiệu quả hơn.” Hắn chưa từng nghĩ nữ nhân lại có thể có hứng thú đối với chính sự như nàng.
Nàng mỉm cười mềm mại, buông roi da trong tay “ Nếu cứ như luật mà chấp hành thì ngay cả thân nhân của nhóm thổ phỉ kia cũng sẽ phải chết. Vương không làm theo là bởi vì không muốn liên lụy người vô tội đúng không ?”
Khó trách Tây Hoàng lại có thể an ổn lâu dài,có người thống trị như Hiên Viên Khiếu nhân dân có thể yên tâm mà sinh sống. Ở bên cạnh hắn không lâu, nhưng nàng đã có thể hiểu được hắn, rõ ràng hắn cùng bạo quân Hiên Viên Vô Cực là không giống nhau.
Hiên Viên Khiếu không trả lời, ánh mắt nhìn nàng có chút lóe sáng rồi nhanh chóng biến mất, hắn nâng tay, nhìn nàng nghéo một cái ngón trỏ, tư thái thập phần ngạo mạn giống như không ai bì nổi đế vương.
Hải Đường nhìn trái nhìn phải, mở to mắt, chỉ vào chóp mũi của chính mình, lộ ra vẻ mặt thật sự mê hoặc “ Vương gọi nô tỳ sao?”
Trên mặt hắn thoáng qua một chút lo lắng, trừng mắt nghiêm khắc “ Nơi này còn có người khác sao ?”
“ Nô tỳ