
Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134622
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/622 lượt.
làm sao biết vương gọi bạch hổ hay gọi nô tỳ ? Còn nữa, nô tỳ cũng có tên nha, vương không biết tên nô tỳ sao ?”Chumôi, nàng nhỏ giọng oán giận, vẫn là nghe lời đi về phía hắn, đến gần ghế đá kế tiếp, ngẩng đầu nhìn hắn.
Thân hình hắn cao lớn như vậy,mỗi lần đứng bên hắn nàng cảm thấy mình thật sự rất nhỏ bé.
Hiên Viên Khiếu nhìn nàng, trong tai không nghe rõ nàng đang thì thào cái gì, “ Ngồi lên”
Mặt Hải Đường đột nhiên chuyển sang đỏ bừng, không nói gì, mở to mắt nhìn hắn. Khuôn mặt này trước kia nàng cảm thấy thật suất nha, nhưng hiện tại nàng lại thấy nó thật đáng giận, hắn vì sao lại lạnh lùng như vậy, lời nói đó là có ý gì…
Hắn đúng là muốn nàng ngồi trên đùi hắn sao ?
“ Vương lại sao không thêm từ < thỉnh> ?” nàng bước lên chừng một tấc sau lại lui, muốn né ra. Nàng càng lui sắc mặt hắn càng khó coi “ còn có,lúc trước Vuong đã giận dữ với nô tỳ hai lần, nô tỳ không được ngồi trên đùi vương….”
“ Đi lên.” Thanh âm không cao, nhưng lạnh làm cho người ta phát run,lại cùng với biểu tình nhíu mày của Hiên Viên Khiếu.
Hải Đường giống như bị kim đâm, nhanh chóng ngồi lên đùi hắn,lại còn hào phóng dùng hai tay vòng qua gáy hắn.
“ Nô tỳ đến đây.” Nàng tuyên bố nói, biểu tình của hắn như vậy, ai lại dám không ngoan ngoãn nghe lời ?
Thân thể của nàng thật nhẹ tai tỏa ra hương thơm của nữ nhân. Hắn vươn cánh tay kiên cố nhanh chóng ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng.
“ Vì sao lại có hứng thú với chính sự ?” Hiên Viên Khiếu vừa hỏi vừa hưởng thu hương thơm ngát trên người nàng.
Nàng mềm mại, đầy đà kề sát hắn,làm cho dục vọng của hắn giống như ngọn lửa bắt đầu bùng cháy.
Hải Đường không phát hiện nguy hiểm đang đến gần. Ở trên người hắn tự nhiên xoay chuyển tìm một vị trí thoải mái. Ôm hắn như vậy nàng cảm thấy quen thuộc, giống cảm giác ôm bạch hổ ngủ mỗi đêm vừa ấm áp vừa an tâm.
Thời gian này, về đêm nàng đều ôm bạch hổ ngủ yên. Nhưng đến sáng tỉnh dậy không biết vì sao bạch hổ lại ở dưới giường.
Nàng thích cảm giác ôm bạch hổ – giống như một ngọn lửa ấm áp bao quanh nàng, cơ bắp rắn chắc, nhịp đập của tim, cùng với hơi thở đều bảo vệ nàng, Môi nàng khi đang ngủ thường cảm thấy tê dại, nhưng là bị con bướm, cánh chim xoát qua, cảm giác này thật thích.
Lúc này ngôi trên đùi Hiên Viên Khiếu,loại cảm giác đó lại xuất hiện,nàng cảm thấy có chút hoang mang, vô thức vươn đầu lưỡi liếm liếm môi.
Hành động của nàng làm cho hắn càng thêm thâm nùng, ánh mắt nhanh chóng lao xuống sườn mặt xinh đẹp của nàng.
Hải Đường lắc lắc mái tóc xinh đẹp mềm mại. “ Làm cho nô tỳ có hứng thú không phải là chính sự mà là Vương.” Nàng thành thực nói, muốn dời đi suy nghĩ miên man.
“ Vì sao ?’
Nàng nghiêng đầu, rồi lại lắc đầu “ Nô tỳ không biết.” Vấn đề này ngay cả nàng cũng không có đáp án.
Chỉ cần trộm được chức tạo thuật, nàng sẽ trốn đi, nàng và hắn suốt đời cũng sẽ không có cơ hội gặp lại, bởi vì sao lại muốn quan tâm hắn ? Mục đích của nàng chỉ có chức tạo thuật a, vì sao thời gian nghĩ đến hắn so với tìm kiếm chức tạo thuật lại nhiều hơn ?”
Nàng một bên hoang mang, một bên không để ý hoạt động cái mông, nàng cảm thấy có cái gì đó cứng rắn, nóng cứ đụng phải nàng,làm cho nàng không chút thoái mái.
Hải Đường khinh khinh cái mông, rút cuộc tìm được vị trí thoải mái…
Bỗng dưng, nàng ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt vãn không thay đổi, nhưng trong mắt lại ngập tràn lửa dục.
Nguy rồi, nàng lại sai lầm rồi.
Hải Đường đỏ mặt giãy dụa,muốn rời xuống, nhưng lúc này hắn khôg chịu buông tay, cánh tay nhanh chóng vòng qua thắt lưng ôm nàng ngồi lại chỗ cũ.
“ Ngồi yên, đừng nhúc nhích.” Hắn trong mắt toàn dục hỏa, lời nói của hắn không có gì uy hiếp nhưng chỉ cần nàng dám tiếp tục động thân hắn sẽ xé nát quần áo của nàng, đối với nàng làm gì thì làm.
Thân mình nàng cứng ngắc, như ngồi trên đống lửa, không dám cử động sợ kích thích hắn.
Lúc trước còn tính toán tìm cơ hội lột bỏ áo quần của hắn để tìm xem băng lụa giấu ở chỗ nào,hiện tại nàng bi quan đoán nếu không cẩn thận người bị nhìn sạch sẽ hẳn là nàng.
Nàng nín thở, không biết hắn rốt cục muốn làm gì, hắn có ý nhúng chàm nàng, nàng sẽ chạy không thoát . Hắn cao lớn, cường tráng, lại là người quyền thế nhất Tây Hoàng muốn gì được nấy, mà nàng chỉ là một nô tỳ nhỏ nhỏ, làm sao cự tuyệt hắn lâm hạnh ?
Nàng trong lòng bi ai thở dài, biết không thể trông cậy vào Hải Đồng sẽ đến cứu vớt trinh tiết của nàng, cái tên háo sắc kia hiện còn không biết đang lưu luyến trên giường nữ nhân nào.
Nếu dùng trinh tiết để lấy được chức tạo thuật nàng sẽ trở thành vĩ nhân, sẽ được người toàn tộc tán dương vài trăm năm. Nhưng là…nhưng như vậy thật sự mất mặt a ! Mọi tộc nhân đều sẽ biết, nàng vì chức tạo thuật mà bị Hiên Viên Khiếu ăn sạch…
Hải Đường cau mày nghĩ, hai tay giao nhau sau gáy Hiên Viên Khiếu, vô thức ngặm một lọn tóc của hắn.
Lý trí lúc thường cũng không nhận thức được cơ thể Hiên Viên Khiếu, nhưng thời gian đêm khuya ôm nhau làm cho cơ thể nàng dần quen với hắn, vì vậy có thể giải thích vì sao nàng ng