Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tây Hoàng – Đậu Mỹ Nhân

Tây Hoàng – Đậu Mỹ Nhân

Tác giả: Điển Tâm

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134668

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/668 lượt.

ạ, con gánh kiếp nạn cho cha có gì không đúng ? Thật ra bốn vị hoàng tử cũng không lập tức phải chết, thuộc hạ thỉnh thượng cổ tứ linh nhập vào trên người các hoàng tử, ít nhất có thể duy trì mười lăm đến hai mươi năm, chờ thời gian vừa đến, thượng cổ tứ linh sẽ rời đi, cho đến lúc này nếu oán niệm chiến thắng bốn vị hoàng tử thì bọn họ mới có thể gặp tử kiếp.”
Hạ Duyên Vệ ngẩng đầu lên nhìn thẳng Hiên Viên Vô Cực nói “ Thiên hạ này cũng là ta nghịch thiên đoạt được, cho dù muốn ta lại tiếp tục phẩn thần nghịch thiên ý ta cũng sẽ nghĩ ra phương pháp giúp ngươi bảo vệ giang sơn. Phương pháp này ít nhất có thể đổi được hai mươi năm hòa bình, nếu bệ hạ bận tâm đến an nguy của các hoàng tử, trong thời gian đó ta sẽ tìm ra phương pháp khác.”
Hiên Viên Vô Cực không nói, nhìn Hạ Duyên Vệ với ánh mắt rực lửa dã tâm và cuồng vọng, đây là hai con người vì thành tựu của chính mình, cho dù nghịch lại ý trời, phản lại thần thánh cũng không tiếc. Miệng hắn bất giác chậm rãi giơ lên, lộ ra một tiếng cười biến hóa kì lạ.
“ Chuẩn khanh sở tấu.”( đồng ý với những gì vừa nói)
“ Bệ hạ, việc này không thể để người thứ ba biết được, ngay cả nhóm hoàng tử được chọn cũng không thể để họ được biết.” Hạ Duyên Vệ lại nhìn về phía mỹ nữ đang lùi về phía sau, vì đã nghe được kế hoạch tà ác của bọn họ mà cả người phát run.
“ Lại đây với ta.” Hiên Viên Vô Cực vươn tay, ngữ điệu tràn ngập sủng ái.
Mỹ nhân tuy rằng sắc mặt trắng bệch, nhưng chính mình vẫn miễn cưỡng đứng lên. Bước chân khẽ run đi về phía Hiên Viên Vô Cực, thời điểm sắp đến gần hắn, cổ tay tuyết trắng nháy mắt bị hắn giữ chặt, chỉ một động tác nhẹ nhàng đã bị kéo vào trong lòng hắn.
“ Bệ…bệ hạ…nô tì đối với ngài luôn trung tâm…cái gì cũng sẽ không nói, thỉnh…thỉnh ngài tha cho nô tì.” Nàng cười nhưng gương mặt tái nhợt, hai mắt lộ ra sợ hãi.
“ Ta rất muốn tin tưởng ngươi, nhưng tiếc là chỉ có người chết mới giữ được bí mật.” Hắn nói nhẹ, nhưng nhanh chóng dùng bàn tay to lớn với tư thái ôn nhu nắm lấy cái cổ như ngọc của mỹ nhân, theo ngữ khí của hắn ngày càng ôn nhu thấp trầm, bàn tay nàng càng nắm chặt…
“ A ! không…không cần—“ Mỹ nhân kêu lên sợ hãi, hơi thở dần dần chuyển sang yếu ớt, với lực tay ngày càng mạnh mẽ của hắn, nàng chỉ có thể như một con cá không nước vô lực giãy dụa.
“ Hừ, rất nhanh sẽ qua, ta đã nói không thích có người ngược ý ta…” Hiên Viên Vô Cực cúi đầu hôn lên nàng, hoàn toàn cắt đứt không khí của nàng, Cho đến lúc người trong lòng hắn không còn giãy dụa không còn hơi thở, Hiên Viên Vô Cực mới chậm rãi ngẩng đầu, khẽ vuốt cánh môi không còn màu sắc của nàng nói : “Hiểu chưa ? Cho nên dù ta muốn ngươi chết ngươi cũng phải nghe lời nói của ta.”
Hiên Viên Vô Cực xem như không có việc gì, đem thi thể mỹ nhân thả xuống, chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn Hạ Duyên Vệ nói : “ Hạ Duyên Vệ đã không có người thứ ba , chuyện này theo ngươi sẽ làm như thế nào để ta có thể nhìn thấy năng lực của ngươi đi.”
“ Thuộc hạ tuân mệnh.” Hạ Duyên Vệ lược một tiếng quỳ xuống, đối với Hiên Viên Vô Cực cung kính dập đầu vài cái.
Vào ban đêm của ngày hiến tế, ánh trăng quỷ dị, màu đỏ tươi như máu.
Hạ Duyên Vệ từ lúc Hiên Viên Vô Cực lựa được trong số nhi tử ba nam đồng cùng một anh nữ, đã để bọn họ mặc bộ đồ màu trắng tràn ngập phù chú, từ sớm đã đứng ở bốn phia trên đài cao.
Sau khi hắn liên tiếp niệm xong các chú văn, hắn ra lệnh các quan nhân đem nhóm các hoàng tử xuống đài, không quan tâm biểu tình thất kinh của bọn họ, lệnh cung nhân giữ chặt đầu và vai các hoàng tử, lấy đi quần áo trên người, cuối cùng đem ra một con cái ấn nhỏ như đồng điếu khắc biểu tượng của thượng cổ tứ linh thần đặt vào trong lò lửa….
“ Giữ chặt bọn họ!” Hạ Duyên Vệ lạnh giọng ra lệnh, đem dấu ấn đồng điếu đang cháy nóng ấn trên lưng của những đứa trẻ được chọn lựa.
“ Ái!” Tiếng khóc thê lương vang lên trong màn đêm, dung hợp với mùi da thịt bị đốt làm cho các cung nhân ( nô tì, thái giám trong cung ) không khỏi sợ hải, liên tục chải tóc, không đành lòng nhưng cũng phải đứng nhìn.
Tiếng kêu thê lương sau một lát liền biến mất, dù sao thân thể còn nhỏ không thể chịu được đau đớn làm cho nhóm hoàng tử đều hôn mê bất tỉnh.
“ Bệ hạ, nghi thức đã hoàn thành, từ nay về sau, thượng cổ tứ linh đã phân biệt thừa nhận tai kiếp, đã đem chia ra bốn phương, bảo vệ Thương Vũ hoàng triều của ta.” Hạ Duyên Vệ chắp tay, nói một câu mang hai ý nghĩa : “ Thỉnh bệ hạ ban cho bốn vị hoàng tử lãnh địa và phong hào, tin tưởng đây chính là bốn vị hoàng tử kiệt xuất, chắc chắn sẽ mang lại cho hoàng triều chúng ta hòa bình cùng yên vui.”
Nhìn toàn bộ quá trình diễn ra trên tế đài chưa từng rời mắt Hiên Viên Vô Cực chậm rãi đứng lên, mặt không chút thay đổi nhìn bốn hài đồng nằm hôn mê trên mặt đất, một đêm đã thay đổi toàn bộ định mệnh cuộc đời họ…
Nam đồng ( bé trai ) tám tuổi trên lưng mang ấn kí Thanh Long ban thưởng danh Hiên Viên Diễm, phong đất Đông Di, trấn thủ vương kì chi đông ( lãnh thổ ở phía đông ).
Nam đồng bảy tuổi lưng mang ấn ký Bạch Hổ, ban thưở