
Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134611
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/611 lượt.
n chấp hành chọn lựa thái độ rất ác liệt, nếu thấy người nào đi quá chậm hắn liền có thể tặng cho một cước.
Tâm tình Hải Đường có chút khẩn trương, nhưng cũng tràn ngập quyết tâm, yên lặng đi theo Hải Đồng bên trong đội ngũ…..
Bọn họ đến Hiên Viên thành được nửa tháng, phát hiện muốn lấy được phương pháp chế tạo tơ lụa thật khó như lên trời. Hải Đường nghĩ ra nột phương pháp đơn giản, thừa dịp phủ đệ của Hiên Viên Khiếu muốn mua người vào phủ, nàng dùng tiền mua chuộc một đôi vợ chồng trẻ, lôi kéo Hải Đồng cùng mạo danh thay thế chuẩn bị trà trộn vào.
Hôm nay chính là ngày Hiên Viên phủ chọn lựa người, vị quan chấp hành chọn lựa thái độ rất ác liệt, nếu thấy người nào đi quá chậm hắn liền có thể tặng cho một cước.
Hải Đường ánh mắt phát ra hào quang, hai đấm nắm chặt, đầu ngón tay đều đâm vào lòng bàn tay.
“ Bình tĩnh một chút, không cần xúc động.” Hải Đồng thấp giọng nói, biết rõ tính cách của tỷ tỷ mình, liền nhanh chóng nhắc nhở. “ Nhớ rõ, lấy đại cục làm trọng….” Còn chưa nói xong, đứa bé bị quất nhịn không được lai phát ra tiếng kêu khóc kinh thiên động địa, toàn thân Hải Đường cứng ngắc, đảo mắt đã xông ra ngoài.
Hải Đồng thở dài một hơi, căn bản là không trông cậy nàng sẽ khoanh tay đứng nhìn.
Khi cha mẹ bọn họ sinh ra Hải Đường, ngoài việc cho nàng một dung mạo xinh đẹp bề ngoài, cũng phụ tăng cho nàng một lượng lớn chính nghĩa. Mà độ chính nghĩa này lại dư thừa, nên thường rước lấy không ít chuyện phiền toái, mỗi lần đều là Hải Đồng hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm mới có thể giải quyết.
Đi theo phía sau Hải Đường thu thập tàn quộc đã lâu, hắn bắt đầu hoài nghi, đây chính là thiên chức của hắn ? chẳng lẽ đây chính là ý nghĩa mà ông trời sinh ra hắn sao ?
Chấp hành quan vẫn cứ giơ cao cây roi, mắt nhìn thấy sẽ tiếp tục đánh xuống, nhóm người trên chợ tuy rằng không đành lòng, nhưng cũng không có một ai dám đứng ra ngăn cản.
Bóng đen chợt lóe, roi lại quăng xuống, đứa bé không ngừng run rẩy.
Đột nhiên, một thân ảnh kiểu nhỏ màu trắng đứng về phía trước đứa bé, đồng thời ném ra một cây gây gỗ, làm cho roi da cuốn vào cây gậy, lệch đi cái quất tàn nhẫn.
“ Nên dừng tay đi, ngươi không biết quất như vậy hắn sẽ rất đau sao ?” Hải Đường trong cặp mắt xinh đẹp trong suốt toàn là sự phẫn nộ, ôm chặt đứa nhỏ trong lòng. Đứa nhỏ tránh trong lòng nàng không ngừng run run, nàng thấy càng thêm đau lòng.
Nàng cho tới bây giờ vẫn không thích loại người cậy quyền mà khi dễ người nhỏ yếu, hiện lại nhìn thấy chấp hành quan quất roi vào đứa con nít, roi kia dường như cũng đang đánh vào trong lòng nàng, nàng làm sao nhịn được ?
Trong đám ngươi vang lên một trận hô nhỏ, không dự đoán được sẽ có người dám can đảm ra mặt ngăn cản chấp hành quan hung ác. Làm cho người khác kinh ngạc hơn người có dũng khí như vậy lại là một nữ tử trẻ tuổi có thân hình nhỏ nhắn.
Chấp hành quan đá cây gậy gỗ, nghiến răng nghiến lợi trách móc “ Nữ nhân ngu ngốc này, chẳng lẽ không biết ta là ai sao ? Ta muốn làm cái gì, cũng không đến lượt ngươi xen vào.” Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Hải Đường, trước mặt mọi người bị hạ uy cảm thấy thật mất mặt.
Càng mất mặt là, nữ tử trẻ tuổi này cũng là người hôm nay mới mua vào phủ. Còn chưa bước vào cửa lớn đã có người tạo phản , nếu như bị Khiếu vương hoặc là tổng quản biết được, khẳng định sẽ trách hắn làm việc bất lực. Sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, quyết tâm phải giết già làm hầu ( kiểu như thị uy, làm gương cho kẻ khác.)
“ Mặc kệ ngươi là ai, muốn ức hiếp đưa nhỏ như vậy là không được.” Hải Đường nói lại, không chút sợ hãi.
Trong lòng nàng cũng biết chọc giận quan chấp hành là không tốt còn khiến người khác chú ý, nhưng bản tính chính nghĩa của nàng lại không cho phép nàng đứng nhìn đứa nhỏ bị ức hiếp, nên bất chấp lao thân ra cứu đứa nhỏ này.
Hải Đồng lắc đầu, cũng đồng tình với tỷ tỷ, hắn đang dự định sẽ ra tay khi cây roi kia quất xuống, tránh cho tỷ tỷ phải bị thương.
Nhưng đúng lúc này lại gặp chuyện như vậy, khiến cho việc tiếp cận Hiên Viên Khiếu lại càng trở nên khó khăn.
“ Tiện nhân không biết sống chết, nếu không dạy dỗ ngươi, đến khi vào phủ không chừng ngươi còn muốn kiện lên Khiếu Vương.” Quan chấp hành vừa mắng vừa thẳng tay quất xuống, ban đầu là quất thị uy sau nhắm ngay người của Hải Đường mà đánh xuống.
Hải Đường nhắm mắt, cắn chặt răng chuẩn bị đón nhận roi da, nhưng tay vẫn bảo vệ ôm lấy đưa nhỏ kia. Nàng biết khi roi kia vung lên thì không thể tránh được. Nàng cũng có thể xem là có chút khinh công, nhưng vì ôm đứa nhỏ nên không thể chạy được.
Hải Đồng nhíu mắt lại, vừa định ra tay thì có một cục đá ném tới.Hắn vội vàng dừng động tác, vì đã có người nhanh hơn hắn một bước.
Hai đường sáng hiện lên, cây roi da chưa kịp đụng đến Hải Đường đã bị đứt thành hai mảnh. Cây roi da lúc này nhìn như một con rắn chết, mất đi sự oai dũng ban đầu.
Quan chấp hành cực kỳ phẫn nộ, không nghĩ tới có nhiều người chống lại hắn như vậy, ném đi khúc roi còn lại trên tay, quay đầu hét lên điên cuồng.
“ Lại tên nào không biết