
Tác giả: Hàm Hàm
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1342349
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2349 lượt.
em ăn gì, đến lúc gọi cơm rồi".
Cơ Quân Dã đắc ý nói: "Sợ là anh phải ăn mình rồi, Đậu Đậu mời em đến nhà cậu bé ăn cơm đen".
Cơ Quân Đào a một tiếng có chút bất đắc dĩ, rõ ràng là Cơ Quân Dã đã làm quen với người ta vì cơm đen của Leshy đây mà.
Đậu Đậu chạy tới kéo tay Cơ Quân Đào nói: "Chú Cơ cũng đến nhà cháu ăn cơm đi, mẹ cháu nấu cơm ngon lắm".
Hoài Nguyệt thấy vẻ mặt Cơ Quân Đào tỏ ra khó xử, vội nói với Cơ Quân Dã: "Mời chồng chị cùng qua nhà tôi ăn cơm đi, không có thức ăn gì nhưng mà cơm đen thì vẫn có".
Cô vốn cũng chuẩn bị cho ông nội bà nội của Đậu Đậu rồi, mấy năm sau khi cưới hàng năm giáo sư Tần đều ăn cơm đen do cô nấu, bây giờ nghĩ lại cũng đúng là làm chuyện thừa. Ngày lễ người ta có con dâu vào bếp, ai cần cô vợ đã bị đuổi ra đường này tới gây rối chứ.
Cơ Quân Dã nghe vậy liền cười to: "Xem ra ngoại hình của hai chúng tôi còn đúng là không giống nhau. Đây không phải chồng tôi mà là anh trai tôi, anh ấy ở một mình lại không biết tự chăm sóc bản thân nên hàng tuần tôi đều tới đôn đốc anh ấy ăn ngủ đúng giờ".
Hoài Nguyệt thật sự không nhìn ra hai người này là anh em. Cơ Quân Dã có gương mặt rất hoang dã, mắt to miệng rộng, gợi cảm mê người, còn Cơ Quân Đào lại hào hoa phong nhã, nếu như phải miêu tả thì một là kim cương một là mỹ ngọc, một tỏa sáng lấp lánh một dịu dàng thu lại, hoàn toàn không có điểm giống nhau nào. Cô liền mỉm cười xin lỗi hai người, "Cơ tiên sinh thật may mắn có một cô em gái tốt quan tâm đến mình như vậy. Hôm nay, hai người cùng đến nhà tôi nếm thử cơm đen đi". Ngôi nhà đó quá gọn gàng sạch sẽ, quả thật không giống như là một ngôi nhà có nữ chủ nhân.
Cơ Quân Đào không giỏi khách sáo, chỉ suy nghĩ một chút rồi bế Đậu Đậu theo Hoài Nguyệt đi vào vườn hoa nhà cô.
Cơ Quân Dã chạy về chuẩn bị bữa trưa cho Leshy, vui vẻ ôm Leshy suýt nữa rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên Cơ Quân Đào chủ động tiếp xúc với người lạ từ sau khi mắc bệnh, mặc dù đối phương là một em bé nhưng cũng đủ để cho niềm tin của cô tăng gấp bội.
Cậu bé này đúng là một bảo bối, cô nghĩ, hôm qua anh trai đã phá lệ vì nó, không chỉ để người không quen biết vào nhà mà còn cùng nhau bóc đậu. Hôm nay lại một lần nữa phá lệ vì nó. Khi đó, mặc dù mình cũng âm thầm chờ đợi, hi vọng có thể ép anh ấy từ từ thoát khỏi việc tự giam cầm nhưng không ngờ có thể thuận lợi như vậy. Xem ra bệnh tình của anh trai đã tốt hơn khi về nước rất nhiều rồi.
Cô vội vàng chạy lên tầng kéo ra tất cả ngăn kéo muốn tìm món đồ chơi gì đó cho Đậu Đậu nhưng không tìm được gì cả. Nghĩ lại cũng đúng, từ khi hai anh em cô lớn lên thì ngôi nhà này cũng chưa từng có em bé nào đi vào. Cơ Quân Dã lúng túng, bây giờ cô mới cảm thấy ăn uống miễn phí của người ta hình như không ổn, dù sao hai nhà cũng vừa mới quen biết nhau, xem ra lát nữa chỉ có thể đến siêu thị mua chút đồ ăn vặt cho trẻ con vậy. Nhất thời lại sợ Cơ Quân Đào ở trong nhà người khác không tự nhiên nên vội vàng chạy qua nhà hàng xóm.
Thực ra Cơ Quân Dã không cần lo Cơ Quân Đào sẽ không tự nhiên vì lúc này Đậu Đậu đang cực kì hào hứng kéo Cơ Quân Đào đi tham quan phòng của cậu.
Trên nền nhà là các loại xe đồ chơi đủ loại kiểu dáng, từ máy ủi, cần cẩu đến xe tăng xe đua, loại nào cũng có cả. Đậu Đậu nằm bò xuống nền nhà khởi động từng chiếc cho Cơ Quân Đào xem. Cơ Quân Đào ngồi trên chiếc ghế nhỏ của Đậu Đậu, mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ rất hứng thú.
Cơ Quân Dã đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn một lát rồi lại lặng lẽ lui ra ngoài. Anh trai quả thật cũng nên lập gia đình rồi, có một em bé rồi từ từ sẽ cảm nhận được sự vui vẻ của cuộc sống, nói không chừng căn bệnh cũng sẽ khỏi hoàn toàn.
Hoài Nguyệt đeo tạp dề nấu nướng trong bếp, Cơ Quân Dã không giỏi món này nên chỉ đứng bên cạnh tán gẫu với cô.
"Chị Lỗ, hôm nay chồng chị không có nhà à?" Cô nhớ lại, hình như trước giờ mình cũng chưa bao giờ thấy nam chủ nhân.
Mỗi tuần cô mới trở về căn nhà liền kề này một lần. Trong tủ lạnh không hề có đồ ăn, may là buổi sáng có bà nông dân đi bán gà nhà mình nuôi, nghĩ đến chuyện Đặng Duyên Duyên suốt ngày la hét đòi ăn gà hầm cô làm nên đã mua một con. Nếu không bỗng dưng có thêm hai người đến ăn cơm thì thật sự sẽ không đủ ăn. Dù sao cô cũng xấu hổ không muốn ra ngoài mua thêm thức ăn khi có khách đến nhà, thôi thì hái thêm ít đậu ăn tạm cũng được.
"Tốt tốt tốt, đậu vừa hái xong mùi vị luôn rất khác biệt". Cơ Quân Dã nói: "Để anh trai tôi mang Đậu Đậu đi hái đi, hai người đó có vẻ chơi rất hợp nhau đấy!" Chẳng mấy khi Cơ Quân Đào chịu vui vẻ chơi với trẻ con như vậy, Cơ Quân Dã cũng có tính toán của riêng mình.
Hoài Nguyệt nghĩ đến lọ Bách Ưu Giải nhìn thấy trên bàn trà nhà Cơ Quân Đào hôm đó nên cũng gật gật đầu hiểu ý. Vì anh trai, cô em gái này cũng coi như là đã nghĩ đủ mọi cách rồi. Chỉ có điều mình sai khiến khách đến nhà như vậy hình như không ổn lắm, cứ để Cơ Quân Dã lên tiếng có lẽ sẽ tốt hơn. Cô còn đang suy nghĩ thì Cơ Quân Đào đã bế Đậu Đậu đi xuống