
Tác giả: Hàm Hàm
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1342370
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2370 lượt.
cô bé đi cùng xúi giục cùng mua chiếc áo này, sau khi trở về vẫn chưa mặc một lần nào, bây giờ mới này ra ý muốn làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng nên vội ngoan ngoãn vào phòng ngủ mặc vào rồi đi ra nói với Cơ Quân Đào: "Thế nào? Đại họa sĩ cũng cảm thấy hoa văn em chọn không tồi đúng không? Đây là em phát hiện trong một đống quần áo đấy, vốn định để mùa hè mặc nhưng cổ áo thấp quá nên mãi không dám mặc, đợi đến mùa thu mặc bên trong áo khoác vậy".
Cơ Quân Đào mỉm cười nhìn cô gật đầu: "Đúng là rất đẹp, nếu em mặc thế này ra ngoài anh cũng sẽ không chịu". Anh bước tới ôm eo cô, cúi đầu hôn lên cổ cô: "Trong mắt đại hoạ sĩ chỉ có người này, đâu còn thấy được quần áo nữa".
Hoài Nguyệt vừa thở gấp vừa nói: "Anh xấu quá, bảo em mặc áo này vào thì ra không có ý tốt gì".
Cơ Quân Đào cười nói: "Bảo bối, thế nào gọi là niềm vui khuê phòng? Em đi công tác lại bỏ anh ở nhà một tuần, hôm nay anh phải dạy dỗ em tử tế mới được".
Lần đầu tiên hai người ở bên nhà Hoài Nguyệt, Hoài Nguyệt đương nhiên rất thoải mái, lúc đầu Cơ Quân Đào còn chưa quen nhưng từ từ cũng quên mất đang ở nơi nào, chỉ nhớ đến người đang ở dưới thân mình. Lúc đầu Hoài Nguyệt còn tưởng rằng mấy ngày nay mình bị thương nên anh phải kìm nén, nhưng thấy anh càng ngày càng tàn nhẫn, hình như sắp nuốt chửng mình đến nơi, mỗi một tấc da đều bị hôn đến bỏng rát, cô không khỏi cảm thấy lo lắng: "Anh làm sao thế? Sao em thấy anh không vui?"
Cơ Quân Đào cắn răng nói: "Em đang ở bên anh, làm sao anh lại không vui chứ. Em đừng nghĩ lung tung nữa, tập trung vào đi". Nói rồi hung ác đâm vào thật sâu.
Hoài Nguyệt đau đến mức xuýt xoa, ôm anh cầu xin: "Nhẹ thôi, từ từ thôi, chúng ta có thời gian mà".
Cơ Quân Đào vùi đầu vào trước ngực cô hỏi: "Thật sự có thể từ từ sao? Em đồng ý từ từ sao? Chúng ta có thời gian đúng không?"
Hoài Nguyệt bị anh làm cho vừa đau vừa hưng phấn, thì thầm vào tai anh: "Vâng, có thời gian, từ từ sẽ tới".
"Vậy em có chờ anh không?" Cơ Quân Đào hôn lên ngực cô, run run hỏi. Chờ bệnh tình của anh hoàn toàn khỏi hẳn, chờ anh từ từ nhận được sự tin tưởng và dựa dẫm của cô, chờ anh cho cô thấy một cuộc sống hạnh phúc hoàn toàn mới.
Toàn thân Hoài Nguyệt tê dại, âm thanh vụn vỡ: "Em chờ".
Cơ Quân Đào ôm chặt cô, hai người quấn chặt lấy nhau, cả căn phòng ngập tràn tình yêu.
Hoài Nguyệt đi công tác cùng Trần Thụy Dương, trạm thứ nhất là thành phố Liễu, thứ sáu trở về Lỗ Phong lại đưa Đậu Đậu đến chỗ cô. Hoài Nguyệt mang Đậu Đậu về căn nhà liền kề nghỉ cuối tuần, Cơ Quân Dã và A Thích cũng mang Leshy về, bốn người lớn một trẻ con cùng nhau ăn cơm tán gẫu chơi đùa, trừ Đậu Đậu không hề biết rõ, bốn người còn lại đều ngầm hiểu mà không nói ra. Theo đúng tính khí của Cơ Quân Dã thì cô nhất định sẽ phải hai mặt một lời xác định rõ ràng mối quan hệ này, để anh trai mình khỏi phải suốt ngày mặt ủ mày chau nặng nề tâm sự. Nhưng Cơ Quân Đào đã nghiêm khắc nói với em gái: "Anh không muốn ép Hoài Nguyệt, cứ để cô ấy suy nghĩ cho rõ ràng".
Trong suy nghĩ của Cơ Quân Đào, buổi tối hôm đó vì uống rượu say nên Hoài Nguyệt mới để phát sinh quan hệ với mình, nếu không phải mình quá thích cô ấy, không nỡ để cô ấy rời đi thì Tiểu Dã cũng sẽ không phải hao tâm tốn sức kéo cô ấy về bên người mình. Hoài Nguyệt ở lại bên cạnh anh, có thể là vì bất kì lí do gì, bao gồm xấu hổ, thẹn thùng, mềm yếu hay không đành lòng nhưng tóm lại là không hoàn toàn cam tâm tình nguyện yêu anh. Chẳng qua là vì cô ấy lương thiện, lo lắng cho bệnh tình của anh nên mới nhân nhượng anh như vậy, mặc kệ anh làm gì thì làm. Chỉ cần anh vừa nghĩ đến điểm này là trái tim lại như bị rơi từ vách núi xuống, lại không rơi xuống vực sâu mà trên đường rơi bị một trận cuồng phong cuốn lấy, trơ mắt nhìn chính mình bị hủy diệt mà không làm gì được, nhưng lại vẫn cứ còn lại một tia hi vọng, quá trình này thực sự là hành hạ lòng người.
Anh thấy rất rõ sự do dự của Hoài Nguyệt, trong lòng tự nói với mình là nên rời đi, nên trả lại cuộc sống thoải mái cho Hoài Nguyệt, nhưng anh lại không thể nào hạ được quyết tâm. Cứ nghĩ đến chuyện cô ấy sẽ rời khỏi cuộc sống của mình là trong lòng lại đau buốt không thể kìm lại được, đau đến mức hầu như lại phải cắt một dao như lần trước mới có thể giảm bớt. Anh nghĩ không phải mình bị bệnh mà là đã trúng bùa, nhưng nếu như giải được cái bùa này thì chắc là anh cũng không sống nổi nữa. Anh luôn trợn tròn mắt ôm Hoài Nguyệt đang ngủ say thức đến bình minh, hết lần này tới lần khác thầm hỏi cô: Vì sao em chỉ chịu cho anh thân thể mình mà không bao giờ chịu hứa hẹn một tương lai?
Vừa đi công tác công việc của Hoài Nguyệt đã trở nên bận rộn lu bù, trước khi đi phải tìm tư liệu, chuẩn bị đề cương phỏng vấn, sau khi về lại phải chỉnh sửa thành bài viết. Mặc dù trên đường đi cô cũng tranh thủ thời gian viết thành sơ thảo nhưng thấy Trần Thụy Dương đích thân đưa đi, có vẻ nội dung này cực kì được coi trọng nên cô cũng không dám xem thường, sau vô số lần trau chuốt, bài