
Tác giả: Hàm Hàm
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1342366
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2366 lượt.
viết mới được giao cho tài tử Trương, mượt mà đến mức ngay cả tài tử Trương cũng không nhịn được nói với cô: "Hoài Nguyệt, em cứ đưa bản thảo cho anh biên lại là được rồi, chủ nhật về chơi với Đậu Đậu đi, đừng làm thêm ngoài giờ nữa".
Lúc đầu Trần Thụy Dương chỉ muốn giữ Hoài Nguyệt bên người mình, không ngờ lại làm cô phải vất vả như vậy, trong lòng cực kì không đành lòng. Sau khi nghe tài tử Trương nói, Trần Thụy Dương đã điều chỉnh lại lịch làm việc thoải mái hơn nhiều, bình thường sau khi phỏng vấn đều sẽ có thời gian một ngày để Hoài Nguyệt ở lại khách sạn chỉnh sửa bản thảo, chính mình thì dẫn các nhân viên khác đi cùng đến bàn bạc công việc phát hành và quảng cáo. Sang tuần thứ hai Hoài Nguyệt đã phát hiện sự điều chỉnh này, trong lòng thầm cảm kích sự quan tâm chăm sóc của Trần Thụy Dương.
"Đừng ngại", Trần Thụy Dương cũng đã hơi chếnh choáng, thấy Hoài Nguyệt đỏ mặt càng không cầm lòng được, không chịu để cô lấy lại chén rượu, "Anh ấy đang nói đùa thôi mà, em dễ kích động thế". Nói rồi anh ta lại cười với chủ nhiệm Triệu: "Anh thấy tiểu đệ của anh có ổn không?"
Chủ nhiệm Triệu nói: "Đương nhiên, đẹp trai, có tài, còn từng cong tác tại nước ngoài, tuổi còn trẻ mà đã có nhiều kinh nghiệm công tác, anh tính chẳng mấy chốc sẽ được cất nhắc lên phó giám đốc sở. Không chỉ là ổn mà là quá ổn ấy chứ".
"Vậy trong mắt phụ nữ thì thế nào?" Trần Thụy Dương lại hỏi nhưng ánh mắt vẫn nhìn Hoài Nguyệt.
Chủ nhiệm Triệu hiết rõ cậu em mình đang mượn rượu để bày tỏ tấm lòng với cô gái bên cạnh này nên vội phụ họa: "A, cái này thì phải hỏi cô Thương đây. Em xem, trong mắt phụ nữ bọn em thì giám đốc Trần thế nào?"
Hoài Nguyệt chỉ có thể làm như không nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Trần Thụy Dương, cười nói với chủ nhiệm Triệu: "Đương nhiên là một viên kim cương, lập lòe lấp lánh".
Chủ nhiệm Triệu nói: "Viên kim cương này là hàng nóng bị nhiều người để ý lắm đấy, Hoài Nguyệt phải giữ chắc vào".
Hoài Nguyệt ngẩn người, dưới ánh trăng, vẻ mặt Trần Thụy Dương dịu dàng rất khác lúc thường, ngũ quan vốn bình thường lúc này lại tỏ ra cực kì sinh động.
"Ý anh là chẳng lẽ em còn bắt anh phải gánh chịu hậu quả do tội lỗi của Viên Thanh gây ra?" Thấy cô ngẩn ngơ không đáp Trần Thụy Dương liền ngả bài, "Thương tiểu thư, em không thể lạm sát kẻ vô tội như vậy".
Hoài Nguyệt biết nếu đề tài này còn tiếp tục thì chính mình sẽ bị ép đến tuyệt lộ, cô căng thẳng cười nói:"Em là ai chứ, chẳng qua là một tiểu biên tập, có muốn lạm sát cũng không có quyền lực đó".
"Đã nói là phải giữ lời", Trần Thụy Dương vui vẻ thở phào một hơi, bước dài về phía trước. Hoài Nguyệt vất vả chạy theo, đang định kiềm cớ đi về thì Trần Thụy Dương đã dừng bước xoay người lại, "Quốc khánh được nghỉ dài hạn, em có sắp xếp gì chưa? Nếu chưa thì gọi Đậu Đậu, anh dẫn hai mẹ con đến một nơi rất hay".
Hoài Nguyệt cũng dừng bước: "Giám đốc Trần!"
Trần Thụy Dương đi về chỗ cô: "Hoài Nguyệt, trời đất bên ngoài bao la lắm, cuộc sống có thể bắt đầu từ bất cứ lúc nào. Đậu Đậu rất đáng yêu, anh cũng rất thích nó, dẫn nó cùng đi anh nghĩ sẽ rất vui".
Đã nói đến mức này đương nhiên Hoài Nguyệt cũng không thể còn giả câm vờ điếc nữa. Người đàn ông trẻ tuổi này có một cánh tay khỏe mạnh đủ để nâng đỡ mình và Đậu Đậu đi tiếp trên con đường phía trước. Trong mắt anh ta có sự yêu thương nồng đậm, cô không hề hoài nghi chút nào về sự chân tình của anh ta. Hoài Nguyệt do dự. Nhận lời? Hay là từ chối? Lại một lần nữa cô bị dồn vào một không gian và thời gian chật hẹp. Thì ra cuộc đời không bao giờ cho chúng ta được suy xét và cân nhắc tử tế, nó luôn vung roi ép chúng ta, ngọn roi của nó quất lên người chúng ta không lưu tình chút nào, mỗi roi đều rất đau đớn. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Thụy Dương, trong mắt đối phương có sự chờ đợi tha thiết, cô có thể đọc hiểu, kỳ thực cô đã đọc hiểu từ lâu rồi, có điều cô vẫn đang tránh né.
Vì sao tránh né? Lý trí nói với cô nên tiếp nhận tình yêu của người đàn ông này, vì chính cô, cũng vì Đậu Đậu. Cô mấp máy môi nhưng lại không nói nên lời, bên tai vang lên âm thanh của Cơ Quân Đào, "Em đã bao giờ chờ đợi một người như vậy hay chưa? Vừa khát vọng lại vừa tuyệt vọng?" Anh ấy còn đang chờ cô, hôm đó anh ấy hỏi cô có chờ anh ấy không, cô nói sẽ chờ. Khi đó cô hoàn toàn hiểu rõ ý anh nhưng vẫn trả lời kiên quyết như vậy. Đã vậy thì cô nên chờ anh ấy, chờ cho bệnh tình của anh ấy khỏi hẳn.
Từ bao giờ trái tim cô đã thuộc về người đàn ông u sầu, nhút nhát và còn có tật bệnh quấn thân kia? Cô vừa dùng lý trí phân tích khoảng cách giữa hai người, dùng lý trí phân tích đủ loại khó khăn trong tương lai, dùng lý trí phân tích tình cảm của mình đối với anh ấy và đối với Đậu Đậu xem ai nhẹ ai nặng, lại vừa từ từ đánh mất trái tim mình trong ánh mắt lưu luyến của anh ấy. Người đàn ông đó mặc dù có bệnh trong người nhưng lại yêu cô như báu vật, dùng đôi tay đáng giá ngàn vàng kia vụng về băng bó ngón tay, gội đầu, nấu cháo, xoa tan vết máu bầm trên c