Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thả Dây Dài Câu Đại Thần

Thả Dây Dài Câu Đại Thần

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341359

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1359 lượt.

br>Hai người tiếp tục loằng ngoằng, cuối cùng Tiểu Mộc vẫn làm đệ tử của Diêu Tá Đông Phong, còn là đệ tử đích truyền.
Hội trưởng đại nhân vẫn muốn canh giữ Bánh Bao nhưng anh không thể không ra khỏi cửa. Dù sao những chuyện vặt ở Vỏ Sò Xám, rồi giao tiếp xã giao cũng không thể bỏ. Vì thế khi đi thành phố G công tác anh cũng hơi lo lắng, anh ở với Bánh Bao được vài tuần rồi nhưng cô không dính lấy anh như trước. Hội trưởng đại nhân thực sự lo lắng rồi: trước kia dù là xem TV hay ăn cơm, cô luôn dựa vào người anh, ngủ lại càng không nói – dính sát vào lòng anh. Bây giờ cảm giác hơi khác lạ.
Hội trưởng đại nhân tuy ra khỏi nhà nhưng đầu óc vẫn để ở nhà Bánh Bao.
Anh ép Con Vịt cứ rảnh là phải ngó qua xem sao. Con Vịt dù sao cũng rảnh rỗi, thế là đồng ý. Mỗi mẹ Con Vịt là buồn bực, khó khăn lắm mới gặp được con dâu tốt, cuối cùng vẫn bị người ta nẫng mất. Thế là thế nào!!!
Anh vừa đi, Bánh Bao đột nhiên trở nên rất rảnh rỗi.
18h thứ 7, Bánh Bao và Diêu Tá Đông Phong hoàn thành phụ bản cấp 42.
[Đội trưởng'> Diêu Tá Đông Phong: được rồi, tiểu bị (2) nhà sư phụ về rồi. Sư phụ đi nấu cơm, để anh ấy kéo em nhé
[Đội ngũ'> Thù Tiểu Mộc: [kinh người'> tiểu bị nhà sư phụ đáng yêu không?
[Đội trưởng'> Diêu Tá Đông Phong: rất đáng yêu, đáng yêu đến điệu mao (3). Chính là không được tự nhiên, chỉ có thể thuận mao không thể nghịch mao (4) ┑( ̄▽ ̄)┍
[Đội ngũ'> Thù Tiểu Mộc: [nước miếng'> em thích loại này nhất, tiểu bị điệu mao đáng yêu vô cùng
[Đội trưởng'> Diêu Tá Đông Phong: em không ăn cơm à?
Bánh Bao hơi muộn phiền
[Đội ngũ'> Thù Tiểu Mộc: em ở nhà một mình, tí gọi đồ ăn ngoài thôi
[Đội trưởng'> Diêu Tá Đông Phong: không có bạn trai à?
Bánh Bao thấy mình ngớ ngẩn hơn bao giờ hết
[Đội ngũ'> Thù Tiểu Mộc: có vẻ là có… không biết có tính không
Khi nói chuyện, hai người lại vào phụ bản 42, tiếp tục đánh tìm trang bị
[Đội trưởng'> Diêu Tá Đông Phong: vấn đề là gì?
[Đội ngũ'> Thù Tiểu Mộc: em và anh ấy… chia tay một thời gian, trước kia anh ấy nói anh ấy không thích em vì em không trưởng thành, không phù hợp với cuộc sống của anh ấy, còn nói vóc dáng em chán! Giờ em tốt nghiệp rồi anh ấy lại xuất hiện.
[Đội trưởng'> Diêu Tá Đông Phong: em thích anh ta không?
Bánh Bao đi sau cô ta, nhìn cô ta một giây giết sạch quái
[Đội ngũ'> Thù Tiểu Mộc: em…chắc là có thích…nhưng mà em thấy anh ấy chỉ coi em như em gái, còn không làm chuyện ấy với em
[Đội trưởng'> Diêu Tá Đông Phong: đó là vì em cứ tỏ ra bé bỏng trước mặt anh ta, anh ta đã quyết tỏ ra đứng đắn thì sẽ không vượt rào đâu
[Đội ngũ'> Thù Tiểu Mộc: hả? Nhưng mà…em…em có tạo cơ hội mà
[Đội trưởng'> Diêu Tá Đông Phong: chuyện này dễ í mà, em cứ tỏ ra đong đưa một chút trước mặt anh ta, ghé lại đây…

[Bà cô Lưu Ly này chuyện mình còn lo không xong mà đã đi dạy hư em nhỏ rồi '>
Hai thầy trò thì thầm một hồi, Bánh Bao mới nhớ ra
[Đội ngũ'> Thù Tiểu Mộc: sư phụ, chị nói đi nấu cơm mà?
[Đội trưởng'> Diêu Tá Đông Phong: cô ấy đang nấu rồi
Bánh Bao cảm thấy điềm xấu
[Đội ngũ'> Thù Tiểu Mộc: vậy đây là…= =
[Đội trưởng'> Diêu Tá Đông Phong: à, anh là tiểu bị điệu mao đến đáng yêu nhà này đây ┑( ̄▽ ̄)┍
[Đội ngũ'> Thù Tiểu Mộc: anh ngồi đây từ khi nào…?
[Đội trưởng'> Diêu Tá Đông Phong: chưa lâu lắm, từ lúc em bảo gọi đồ ăn ngoài
[Đội ngũ'> Thù Tiểu Mộc: anh…đồ đáng ghét a a a
[Đội trưởng'> Diêu Tá Đông Phong: nói bậy, anh rõ ràng là một tiểu bị điệu mao vô cùng đáng yêu ┑( ̄▽ ̄)┍
[Đội ngũ'> Thù Tiểu Mộc: …
Bao Tử khóc ròng… yêu nghiệt, yêu nghiệt!!!
Có thể thấy rằng, tiểu bị này ngoài bề ngoài chải chuốt ra thì còn thù dai nhớ lâu nữa…
Đến thứ 5, bố Bánh Bao về, dẫn theo một người phụ nữ 29 tuổi và một đứa bé trai 4 tuổi. Ông vẫn ôn hòa với Thù Tiểu Mộc: “Tiểu Mộc, lại đây gọi “dì” đi. Đây là em trai con”
Bọn họ đã đăng ký kết hôn ở cục dân chính, theo pháp luật thì đúng là người một nhà. Bánh Bao sững sờ. Người phụ nữ này chỉ hơn cô 6 tuổi. Bố Bánh Bao rất quan tâm đến phản ứng của cô. Cô vẫn chăm chú đánh giá bề ngoài của người phụ nữ quyến rũ kia, sau đó Bánh Bao quay đầu, nói thẳng suy nghĩ của mình như mọi khi: “Bố, đây là con ruột bố?”. Bố Bánh Bao không nói lời nào, sớm muộn thì ngày này cũng phải đến, có điều ông đến giờ vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Bánh Bao chỉ biết ăn giờ lại khí thế bức người: “Bố ly hôn với mẹ, lý do là vì mẹ không còn trẻ đẹp?”
Yêu hay không rồi cũng sẽ tàn phai đúng không? Tính cách không hợp, tình cảm tan vỡ,… chẳng qua đều là bịa đặt lấy cớ nực cười.
Lần đầu Bánh Bao cảm thấy bất bình cho mẹ mình. Trước nay cô vẫn nghĩ là do tính mẹ cứng rắn, hôm nay mới cảm thấy đàn ông thật đáng khinh. Phụ nữ, khi gả cho ông, bà 20, ông 30. Nhiều năm về sau, khi chia tay nhau, bà 43, ông 53. Bà đã không còn trẻ trung xinh đẹp, ông thì vẫn cưới được người mới, vẫn thế, 28 tuổi xanh, quyến rũ tươi trẻ.
“Tiểu Mộc” – bố Bánh Bao cẩn thận nói – “Đó không phải lý do con ạ, bố mẹ không thể ở bên nhau được”
“Con cũng chẳng định nói gì” – nụ cười của cô mang nét châm biếm mỉa mai – “


Lamborghini Huracán LP 610-4 t