Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thả Dây Dài Câu Đại Thần

Thả Dây Dài Câu Đại Thần

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341360

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1360 lượt.

nghe, vì sao mình phải lập gia đình?
[Đội trưởng'> Diêu Tá Đông Phong: cô bé ngốc, vì thế em sợ lập gia đình?
[Đội ngũ'> Thù Tiểu Mộc: em…
[Đội trưởng'> Diêu Tá Đông Phong: haha, nhận ra là tốt rồi. Em nghĩ xem: ăn cơm thì có thể bị nghẹn mà chết, bị bỏng mà chết, hóc xương cá mà chết, bị ngộ độc mà chết, nhưng vẫn không thể không ăn đúng không? Đôi khi, tình yêu rồi thì hôn nhân, ba cái thứ này cũng chỉ như ăn cơm. Ăn cũng có thể chết, nhưng vẫn có hy vọng sống sót, không ăn thì chắc chắn đói chết. Chúng ta chỉ có thể trước khi ăn thì kiểm tra, đồ hết hạn với độc thì đừng đưa vào mồm.
[Đội trưởng'> Diêu Tá Đông Phong: vì thế, tốt nhất em mở to mắt mà chọn người cho tốt, chuyện tương lai, tốt xấu ra sao ai mà biết được
[Đội ngũ'> Thù Tiểu Mộc: nhưng sư phụ, em chọn người…em không biết đúng không
[Đội trưởng'> Diêu Tá Đông Phong: ở bên người ta em có hạnh phúc không?
[Đội ngũ'> Thù Tiểu Mộc: em thấy rất vui
[Đội trưởng'> Diêu Tá Đông Phong: em nghĩ mình có yêu người ta không?
[Đội ngũ'> Thù Tiểu Mộc: hẳn là…yêu đi
[Đội trưởng'> Diêu Tá Đông Phong: thế là đủ rồi
Trên màn hình, nữ pháp sư xinh đẹp ra chiêu Ngâm Xướng, đánh gục Phục Ma của hệ thống
[Đội trưởng'> Diêu Tá Đông Phong: cô bé ngốc, cuộc sống cũng giống một trò chơi, chúng ta không phải đi ăn cắp ăn trộm của ai. Em có thể quyết định nhân vật của mình là thần kiêu ngạo hay tiểu bạch, quyết định thông quan hay khí hào, nhưng cốt truyện, nhiệm vụ, đồng đội, bạn bè đều là những nhân tốt bất định, chúng ta không thể khống chế được. Cả đời này, tìm một người không phải quá khó, cái chính là phải ra tay đúng lúc, người yêu cũng không phải giao thông công cộng, đi mất rồi còn có chuyến khác đâu.
Tiểu pháp sư cưỡi ngựa trắng đi phía sau, hơi ngẩn ngơ.
Người nào đó thở dài: Lão Thánh à, nhà ngươi đưa gì mới có thể đáp tạ nỗ lực lần này của ca đây~~~
Hội trưởng đại nhân thật ra không đi thành phố L. Anh gọi điện thoại cho Vương Bân: “Tìm 7 8 người, một chiếc xe, chờ anh trước cổng Chi nhánh Ngân Hàng Đại Hạ”
Vương Bân nghĩ không ra chuyện gì: “Úp sọt?”
Hội trưởng đại nhân sờ sờ mũi: “Mang túi vải đem theo”
Buổi chiều, mấy người tụ tập dưới chân tòa nhà Chi nhánh.
Hội trưởng đại nhân đỗ xe trước tòa nhà. Anh đã chuẩn bị rất cẩn thận, bãi đỗ xe phụ ở đây ở tầng hai, đèn rất yếu, ba trong bốn bức tường sau thang máy là xi măng, có nhiều góc chết. Thật ra có người theo dõi cũng không sợ, dù bãi đỗ xe có camera theo dõi thì đèn tối thế này cũng không thấy được gì.
Mấy người trong xe đợi đến 16h, một người đàn ông hơn 50 tuổi ra khỏi thang máy, đến lấy xe. Hội trưởng đại nhân hơi gật đầu ra hiệu, vài người lập tức xông ra, tay cầm túi vải đen, úp cái đầu nửa trọc lốc của ông ta lại, sau đó vội vàng lôi kéo ông ta đến góc chết, hoàn toàn nghe theo yêu cầu của hội trưởng đại nhân: không cần đụng tay chân, cũng không làm tổn thương gân cốt, không đánh thịt mềm, cứ thẳng mặt mà táng!!!
Vì thế, đoàn người không ra đòn độc, chỉ đánh lão già đến kêu gọi tổ tông tha thiết.
Vương Bân thấy khó hiểu: “Đại ca, thằng này có thù oán với anh?”
Hội trưởng đại nhân ngồi trong xe hút thuốc: “Thật ra rất lâu trước kia, lý tưởng của anh đây là làm Zorro (1), lớn lên mới hiểu làm Zorro phải ngồi tù”
Vương Bân bối rối: “Anh đang thay trời hành đạo hả?”
Mọi người thấy đánh đủ rồi liền cùng nhau lên xe, đến khi người đàn ông kia chạy đến chỗ quản lý, chiếc xe đã biến mất, chỉ để lại làn khói. Hội trưởng đại nhân không lo bị lộ vì chiếc xe này được đăng ký dưới tên người khác.
Khi Vương Bân đứng trong phòng quản lý bãi đỗ xe nhìn thấy người đàn ông bị đánh thành đầu heo kia, hắn không thể không nhắc người xem chớ bắt chước…quá bạo lực, quá tà ác…
Hành vi này đúng là hơi trẻ con, nhỏ mọn, có phần nhàm chán.
Lúc hội trưởng đại nhân thanh toán tiền đỗ xe còn cố nhịn cười, hút thuốc ra vẻ bình tĩnh. Anh nhớ đến cảnh Sống Dở Chết Dở bị đánh N năm trước, khóe miệng nhếch lên – dù ca chẳng làm được gì thì cũng có thể thay cô ấy dạy dỗ ông một chút.
Vì thế, khi hội trưởng đại nhân quay về, tâm tình rất tốt. Tâm tình Bánh Bao cũng rất tốt. Thật ra, chúng ta hay cười những câu chuyện vớ vẩn hồi còn bé, nhưng khi lớn lên chúng ta lại làm y như thế.
Chúng ta khi còn sống thì lo chết, khi ở bên nhau lại lo lúc tan rã, lúc giơ tay cứu vớt lại nghĩ đến sau này lấy oán trả ơn.
Thật ra đời dài như thế, chục năm ánh sáng vụt qua trong nháy mắt, sống được bây giờ là tốt rồi, nghĩ nhiều thế làm gì?
Hai người ăn cơm xong, hội trưởng đại nhân ngồi sô pha xem TV. Hiếm khi Bánh Bao không về phòng, cũng ngồi sô pha xem TV. Ngọn lửa le lói trong lòng hội trưởng đại nhân lại bùng lên, anh chuyển kênh pháp luật sang kênh truyền hình mà Bánh Bao thích xem.
Đổi kênh xong, anh mặt dày ôm người kia vào lòng, cúi xuống hôn lên trán cô: “Tìm lúc nào chúng ta đi Thanh Đảo thăm mẹ nhé?”
Bánh Bao cọ cọ trong lòng anh: “Bà chẳng thích nghe anh gọi “mẹ” đâu”
Hội trưởng đại nhân mặt dày siêu cấp không biết ngượng, vẫn cứ gọi “mẹ” như đúng