
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341354
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1354 lượt.
o buộc mình phải trò chuyện với họ, cô cảm thấy dần rồi sẽ quen thôi.
Vì thế cô không ra ngoài với hội trưởng đại nhân, chỉ ở nhà với bố mẹ chồng mình.
Chiều hôm đó, bố mẹ Sở ra ngoài đi chợ. Bọn họ đều là cán bộ về hưu, ở nhà nhàn rỗi không có gì làm, hàng ngày đi chợ mua đồ nấu cơm, sau đó kết bạn đi dạo công viên, câu cá các kiểu. Lần này, trời mưa, họ cảm thấy đưa Tiểu Mộc theo thì cô sẽ bị ướt bẩn, tốt nhất để cô ở nhà tự chơi. Cô và hội trưởng đại nhân ở nhà chơi game, tự mình giải trí.
Đợi đến khi hai người đi chợ về, Bánh Bao không ở nhà. Hai người cũng biết con mình xuất quỷ nhập thần, chỉ nghĩ là con trai đưa con dâu đi chơi, không để ý. Kết quả 20h hội trưởng đại nhân về nhà, hai bên nhìn nhau trợn mắt…con dâu mới nhà họ mất tích rồi!!!
Hội trưởng đại nhân gọi điện ngay cho cô, nhạc chuông OST One Piece của cô vang lên từ bàn trà. Hội trưởng đại nhân vò đầu bứt tai (4)… cô lại không mang điện thoại theo chứ. Anh ra hỏi bảo vệ khu nhà, họ nói cô đi ra cùng một cô gái mặc đồ hồng, tóc dài. Anh nhờ miêu tả kỹ cô gái kia, hỏi xong thì mặt mày xanh mét.
Bố mẹ anh thấy vẻ mặt con trai nhìn nhìn nhau, không nói lời nào.
Hội trưởng đại nhân rút điện thoại ra bấm một dãy số, có người nghe máy, giọng anh nghe quyền uy đáng sợ: “Hà Phỉ, Tiểu Mộc đâu?”
Không biết đối phương nói gì mà anh có vẻ rất giận dữ, giọng điệu nguy hiểm y hệt lưu manh: “Tốt nhất cô nên cầu nguyện cô ấy không có việc gì, nếu cô ấy làm sao tôi giết cả nhà cô”
Bảo vệ xung quanh đều rùng mình.
Hội trưởng đại nhân lệnh cho rất nhiều người đi tìm. Hầu hết mọi người ở Vỏ Sò Xám thành phố L đều đi. Pháp luật quy định mất tích 24h mới có thể báo án, nhưng anh dựa vào quen biết cũng dễ làm việc, cũng báo án, nhờ công an thông báo đến các cửa hàng, thu hút sự chú ý.
Cả bang được một đêm mò kim đáy bể đến sứt đầu mẻ trán.
Trên thực tế, hội trưởng đại nhân cũng đã hiểu nhầm Hà Phỉ. Cũng chỉ là chơi game, không phải xã hội đen, cô ta không có lá gan làm gì Bánh Bao. Cô ta chỉ đưa vài cảnh giường chiếu trước kia của hội trưởng đại nhân cho Bánh Bao xem mà thôi – đương nhiên mấy hình ảnh này cũng chẳng thua kém ảnh khiêu dâm là mấy.
Xem xong, cô ta đi, vì thế nói Bánh Bao mất tích liên quan đến cô ta quả là oan quá.
Mà…Bánh Bao ngốc nhà chúng ta mất tích vì…đi lạc.
Lúc Hà Phỉ kéo cô đi ra ngoài thì sợ bị hội trưởng đại nhân bắt gặp, vì thế kéo đi quá nhanh, cô lại không mang tiền, không mang di động. Khi đến đây, hội trưởng đại nhân lái xe đưa thẳng vào garage của tiểu khu, sau đó lên thang máy đi thẳng đến cửa nhà, cô chỉ biết đây là thành phố L, ngay cả tên khu nhà ở của anh cô cũng không biết, nhìn mốc nhìn đường cô càng mù tịt.
Vì vậy, sau Bánh Bao bị Hà Phỉ cò quay lôi kéo đến 1 quán McDonalds, xem ảnh xong xuôi, ngay cả tiền gọi điện thoại công cộng còn chả có chứ đừng nói có cách quay về.
Người bây giờ đều rất cẩn thận, ai dám cho cô mượn di động giữa đường mà gọi cơ chứ?
Ai cũng sợ bị lừa.
Bánh Bao ngay cả cơ hội để hỏi đường cũng không có…nhà chồng cô ở đâu cơ chứ?
1. 杯具 nghĩa đen là “cốc và những thứ dùng để chứa đựng”. Nhưng hiện nay người Trung Quốc có xu hướng dùng từ này trên mạng và trong nhiều trường hợp khác với ý nghĩa “bi kịch” vì phát âm của 杯具 [Bēi jù'> giống 悲剧 [Bēijù'>
2. 米已成炊 [mǐ yǐ chéng chuī'>, nghĩa là chuyện đã xong không thể hủy bỏ. Theo mình thấy thì giống câu Gạo đã nấu thành cơm của VN mình. Mình tra thử xem nó có nghĩa đen gì hay ho không nhưng đều nghĩa như thế. Ồ tiếng Latin câu này là Fait accompli đó
Bánh Bao Lạc Đường
Bánh Bao lang thang trên đường đến tận 21h30, cuối cùng đầu cũng lóe lên được tia sáng. Cô hỏi người qua đường xem đường đi Vỏ Sò Xám ở đây thế nào. Sau khi được chỉ đường, qua tầm 40 phút, qua vài con phố, cuối cùng cô cũng tìm được quán net Vỏ Sò Xám. Bên trong lúc này lại chỉ có một người trông quán đang bận tối mặt tối mũi, Bánh Bao ấp úng một hồi cũng mạnh dạn hỏi: “Xin chào, xin cho hỏi…tôi có thể dùng nhờ điện thoại không?”
Cô nghĩ hỏi thế chắc không được, định hỏi xem người ta có biết Sở Hán không nhưng may người ta thấy cô là em gái xinh xắn, cũng không làm khó: “Dùng đi dùng đi, nhưng đừng lâu quá nhé”
Bánh Bao nhấc điện thoại, gọi cho hội trưởng đại nhân. Khi ấy hội trưởng đại nhân đã lái xe qua biết bao nhiêu con phố. Tiếng di động vang lên, anh thuận tay cầm nghe, chợt nghe tiếng Bánh Bao bẽn lẽn: “Sư phụ…”
Hội trưởng đại nhân tim như vọt lên cổ họng nãy giờ cuối cùng cũng có thể về chỗ cũ. Anh liếc nhìn điện thoại là biết cô đang ở đâu, sau đó cố gắng làm cho giọng mình có vẻ bình tĩnh: “Đưa điện thoại cho trông quán, anh nói chuyện với cậu ta. Ngoan, ở nguyên đó chờ anh nhé. Đừng sợ, ok?”
[Đội ngũ'> Thù Tiểu Mộc: [chột dạ'> em không nghĩ tới…
[Đội trưởng'> Diêu Tá Đông Phong: ah ahahahhaha, cũng tốt, làm cho lão Thánh sốt ruột, haha
[Đội ngũ'> Thù Tiểu Mộc: [chột dạ'> sư phụ Đông Phong, chị…đã gặp anh ấy rồi à? [ngậm miệng'> em lại qu