XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344239

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4239 lượt.

uyền cánh cửa.
Trong khoang thuyền lại căng như dây đàn, Lưu Sương bởi vì lời Mộ Tịch Tịch nói, cực kỳ chấn động. Chẳng lẽ... chẳng lẽ sư huynh... Không thể có khả năng đó, nếu thật sự là như vậy, vì sao, cho tới tận bây giờ nàng lại không cảm nhận được tình cảm của sư huynh. (=.=)
Đang muốn tìm cơ hội nói cái gì đó, để đánh vỡ bầu không khí này, bên ngoài khoang thuyền lại văng vẳng tiếng tiêu.
Đoạn Khinh Ngân thản nhiên đẩy rèm cửa sổ, một người một ngựa đứng ở cửa sông, trong trẻo lạnh lùng tịch mịch.
Lúc này, thuyền đã tới cửa sông Hoàng Hà, nước sông Hoàng Hà chảy rất xiết, không có thuyền lớn, thì không thể chịu được dòng nước dữ.
“Sương nhi, muội không muốn nhìn hắn sao? Bây giờ là lần cuối cùng có thể nhìn thấy hắn.” Đoạn Khinh Ngân lãnh đạm cười nói, bỗng nhiên dừng lại một chút, lại nói: “Nếu muội muốn hối hận, vẫn còn kịp đấy!” Hắn nói những lời này rất gian nan, từng câu từng chữ tràn ngập sự chua xót.
Lưu Sương lắc đầu, nói: “Sư huynh, huynh không hiểu muội sao? Muội nói không quay về, thì vĩnh viễn sẽ không quay về.” Dưới ánh đèn mờ nhạt, trong đôi mắt Lưu Sương chỉ có sự dứt khoát cùng kiên định.
Đoạn Khinh Ngân thấy thuyền càng lúc càng đi nhanh, bóng người bên bờ sông nhỏ dần nhỏ dần, rồi chẳng thấy nữa.
Hắn thở dài buông rèm, tự đáy lòng trào lên sự bi thương.
Tình yêu, có lẽ là thứ hư vô mờ mịt nhất thế gian này. Nhưng mà, một khi đã dính đến ái tình, cho dù ngươi có lý trí cỡ nào, tiêu sái cỡ nào, sẽ không thể khống chế được sự trầm luân, cũng chẳng thể khống chế bản thân trước bất cứ tình cảnh nào.
Giống như hắn.
Hắn tập trung nhìn Lưu Sương đang ngồi trên ghế dài, thần sắc có vẻ vô cùng tự nhiên.
Ngọn đèn vụt sáng, chiếu lên gương mặt đang nhíu mày của nàng, đôi mắt trong suốt, đôi môi tái nhợt. Hiện ra một gương mặt, mong manh như khói sương, bất tri bất giác lấy mất trái tim hắn.
Ánh mắt hắn dừng ở nàng, đã bao nhiêu năm rồi? Cũng mười năm rồi, thời gian mười năm, có khi chỉ ngắn như một giây.
Mười năm, hắn vẫn luôn ở bên nàng, cho dù hắn không ở đó, cũng có dược xoa thay hắn nhìn nàng. Nhìn nàng từ một cô bé ngây thơ phát triển thành một thiếu nữ tài năng hơn người, một cô gái giỏi y thuật. Nhìn nàng thiện lương, nhìn nàng cứng cỏi, nhìn nàng nghịch ngợm, nhìn nàng mỉm cười, nhìn nàng phiền não, nhìn hết tất cả sự tốt đẹp của nàng, cũng nhìn hết tất cả sự không hài lòng của nàng, nhìn mãi như vậy, cuối cùng đánh mất cả con tim mình.
Khi hắn ý thức được điều đó, thì đã bị lún quá sâu, không thể tự kềm chế được nữa.
Nhưng mà, hắn thực sự khủng hoảng, thực sự sợ hãi, hắn không muốn trở thành tù binh của ái tình. Tình yêu, đối với hắn mà nói, là chuyện vô cùng đáng sợ. Phụ thân của hắn, đã vì yêu mà làm ra chuyện kinh thiên động địa, khiến thiên hạ tức giận, trời chu đất diệt.
Hắn chán ghét tình yêu!
Nhưng mà, hắn vẫn không tránh được sự đùa cợt của số phận, đã yêu thì thôi, lại yêu người không nên yêu nhất thế gian này.
Hắn cố gắng trốn tránh, nhưng mà, cũng không may mắn phát hiện, càng trốn tránh thì càng yêu sâu sắc.
Hắn nhìn nàng, nàng không bao giờ trở lại là một cô bé không biết buồn thương như trước kia nữa, cho dù mỉm cười, cũng vẫn đau thương.
Hắn cũng từng nghĩ tới chuyện sẽ tiếp nhận tình yêu này.
Nếu như, nếu như mấy năm nay, hắn có thể đừng đi mãi như thế, nàng có thể buồn đau như hôm nay không? Kỳ thật hắn đã biết tâm tư của sư phụ từ lâu, đã muốn thành toàn cho tâm tư đó. Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn không thể làm được.
Lưu Sương ngồi trên ghế dài, ra vẻ đọc sách, kỳ thật nàng một chữ cũng không đọc vào đầu. Cảm giác được ánh mắt phức tạp của sư huynh vẫn quấn quanh nàng, rốt cục không kiềm chế được bỏ sách xuống, khẽ cười hỏi: “Sư huynh, tại sao huynh lại trở thành Đông Phương Lưu Quang? Đoạn Khinh Ngân không phải tên thật của huynh sao?”
Kỳ thật vấn đề này một mực quanh quẩn trong lòng nàng, trong lòng nàng, hắn là sư huynh Đoạn Khinh Ngân, một cô nhi không cha không mẹ được cha mẹ mình nuôi lớn. Nhưng mà, hôm nay, sư huynh lại đột ngột thành một người khác, quả thực làm cho nàng cảm thấy cực kỳ khó tin.
Thần sắc Đoạn Khinh Ngân cứng đờ, con ngươi đen có sự rối rắm, trầm mặc một lúc lâu, hắn thản nhiên mở miệng, nói: “Kỳ thật, huynh không phải cô nhi, Đông Phương Lưu Quang mới là tên thật của huynh, Đoạn Khinh Ngân chỉ là một cái tên giả.”
Lưu Sương sớm đoán được hắn sẽ trả lời như vậy, nhưng mà, nàng lại không nghĩ ra, vì sao sư huynh phải dùng tên giả.
Tên thật của hắn là Đông Phương Lưu Quang.
Nàng đột nhiên nhớ ra câu thơ nọ, sư huynh chính là Lưu Quang trong Mộ Dã Lưu Quang.
Nàng đã sớm bất bình với sư huynh, nhưng nội tâm đã thăng bằng trở lại.
“Sư huynh, vậy nhà của huynh ở đâu, cha mẹ của huynh là ai?” Nếu không phải cô nhi, nhất định hắn sẽ có gia đình.
Nhưng mà, Đông Phương Lưu Quang chỉ thản nhiên cười cười, nói: “Vấn đề này, ngày khác huynh sẽ nói cho muội, khuya rồi, muội đi ngủ đi.”
Lưu Sương có chút thất vọng, nhưng mà sư huynh đã không muốn nói, nàng cũng khôn