XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134461

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/461 lượt.

ên mới xảy ra chuyện một người tên gọi Cảnh An, mệnh danh là cháu họ Hòa Thân, được nàng giao cho chức Tuần phủ Hà Nam. Cảnh An dẫn bốn nghìn quân đi trấn áp cuộc khởi nghĩa của Bạch Liên Giáo, dừng binh ở Nam Dương. Mang danh dẫn binh dẹp loạn nhưng lại ngày ngày uống rượu, gặp nghĩa quân đi qua thì đóng cửa thành trốn kỹ, binh sĩ dưới tay tự tung tự tác đi hãm hiếp, cướp bóc trong dân, quấy nhiễu bá tánh. Khi chuyện này tới tai Lăng Lam, nàng giật mình sai người phi ngựa cấp tốc gọi Cảnh An về bên mình. Cảnh An ăn một tát của nàng liền ngã gục xuống đất, nàng chỉ mặt y mà mắng:
– Ngươi có còn là Người không? Cướp bóc thì không nói, lại còn để mặc cho binh lính hãm hiếp con gái nhà lành hay sao?
Mắt Cảnh An đỏ vằn lên như máu, hắn giương đôi mắt ấy lên nhìn nàng khiến Lăng Lam có hơi chột dạ:
– Đại nhân. Em gái ta mới chỉ hơn mười, mẹ già ta cũng từng bị đám đốn mạt con ông cháu cha trong thành đó cưỡng bức khiến hai người trầm mình xuống sông bỏ mạng. Chúng đâu có thiếu gì đàn bà, gái lầu xanh đầy ra như thế… tại sao lại cứ phải nhắm vào gia đình ta khi đó chỉ là kẻ ăn xin cơ chứ?- Vừa nói nước từ mắt hắn đã chan hòa khắp mặt, Cảnh An cứ giương ống tay áo lên lau nhưng không làm cách nào lau khô được, đôi mắt hắn cứ như dòng suối nhỏ không cách nào cạn.- Giờ ta không sai bảo gì, đám quân lính Mãn Hán đó cưỡng hiếp muội muội cùng thê tử đám cầm thú ngày ấy, Ngài nói ta phải giương tay ra ngăn hay sao? Ta không làm! Ta như thế là đã quá nhân từ rồi! Gieo nhân nào gặt quả ấy! Ta muốn bọn hắn chứng kiến cho đủ!!!
Hắn cứ ngồi ở đó, nước mắt nước mũi giăng đầy mặt không phân biệt nổi nữa, khuôn miệng mếu máo, khóc tới nức nở nhưng cổ lại nghẹn đắng, muốn kêu gào mà không cách nào cất tiếng.
– Cảnh An…- Nhìn thấy một nam tử vai hổ eo gấu khóc nức nở không khác gì một đứa trẻ như thế khiến nàng không kìm nổi lòng mà cũng khóc theo hắn.- Ngươi về đi. Từ nay dù sao cũng đã trả thù xong rồi, sau này có gì cũng không nên làm quá đáng là được…
Cảnh An lảo đảo đứng dậy, mũi sụt sùi lui đi.
Nàng đưa tay che hai dòng lệ nóng nơi khóe mắt. Ông Trời ơi, con làm như vậy là đúng hay sai? Oan oan tương báo bao giờ mới hết? Nhưng hận thù này, có buông tay nổi chăng?
Chú thích:
– Dã sử về Càn Long và Hòa Thân có từng ghi lại chuyện vị phi của Ung Chính mà Càn Long yêu thích kia.
– Chuyện Cảnh An- cháu họ Hòa Thân dẫn quân đi đàn áp nghĩa quân nhưng lại làm ra chuyện bại hoại là thật.
– Mọi người còn nhớ lúc trước mình từng nói Nguyễn Huệ thực ra là con cháu của Hồ Quý Ly chứ. Nhà họ Hồ tuy làm vua không lâu nhưng lại rất có công với nước ta. Theo sử sách, Hồ Quý Ly bị nhà Minh bắt giam và chết trên đất Trung Quốc, dã sử truyền lại rằng thực ra Hồ Quý Ly đã mất tích. Vậy nên tớ mới dùng đó làm cơ sở để nói Hồ Quý Ly thực ra mai danh ẩn tích, để con cái theo họ vợ (họ Nguyễn) rồi chờ đợi thời cơ khôi phục giang sơn, giành lại tự do trong tay nhà Minh. => đây là cái thù đô hộ của An Nam với người Hán nhé. Sau này người Mãn giành chính quyền từ tay người Hán, nhà Nguyễn cùng chúa Trịnh tiếp tục loại cung phụng này với Đại Thanh => thêm thù với cả người Mãn nhé. Vậy nên nếu Lăng Lam cùng Dận Minh không thương tiếc gì con dân Mãn Hán, cũng đừng trách họ làm gì.
– Aizz… vậy là một bí mật từ đời trước đã được tiết lộ, căn sâu rắc rối loằng ngoằng đã hé mở. Vốn tớ định “ngâm” tới vài chương nữa mới nói nhưng mà mạch truyện của tớ đang là cuối năm 1787, mà tới năm 1788 Càn Long đã cho quân sang đánh Quang Trung rồi, nghĩa là trong truyện chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn là một năm để Lăng Lam xây dựng vây cánh, tiếp tục mạch truyện cho tới khi chiến tranh nổ ra nên có phần hơi gấp gáp thật.






Cục diện triều chính thời gian này của Càn Long quả thật có rất nhiều vị quan liêm chính, cũng chẳng có rối ren khiến Lăng Lam rất bất mãn. Nàng liên tiếp đề bạt những nhân vật chẳng có chút tài cán làm quan to, Hoằng Lịch vì mù quáng nên đều gật đầu ưng thuận, hắn chỉ lo nàng sẽ lại chạy đi mất, mặc kệ nàng thao túng mọi việc, việc gì biết cũng giả vờ không biết, tấu chương tố cáo tội trạng của nàng liền tự động cho qua không duyệt. Lăng Lam cử một người tên Tô A Cách, một kẻ bất tài làm tay sai vặt của mình, cho hắn giữ chức Binh Bộ, Công Bộ, Hộ Bộ Thị Lang rồi tới Tổng đốc Lưỡng Giang. Tô A Cách cũng không còn quá trẻ khỏe nhưng lại ăn hối lộ rất hăng. Quả nhiên không phụ kì vọng của nàng. Tiếp tới, nàng cài một người tên Ngô Tỉnh Lang giữ chức Học Chính, làm quan chủ khảo trong các kì thi Hương để thuận tiện cho việc buôn bán đề thi, nhờ việc này mà ngân lượng chảy vào túi không hề ít. Thiên hạ làm gì có ai không muốn đường công danh cơ chứ? Cứ nhìn tấm gương như nàng là biết, sống giàu sang sung túc, phủ đệ hào nhoáng ngang với cung Càn Thanh, đến cái bô đi tiểu đêm còn bằng vàng thau, hỏi sao không họ không đổ xô đi mua đề thi để được ra vơ vét dân chúng như nàng. Như thế này là dùng người Mãn Hán hại chính dân tộc của chúng, nàng chỉ l