Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134453

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/453 lượt.

ầm thương trộm nhớ một phi tần của Ung Chính, chuyện này bị mẹ Càn Long phát hiện, bà cho rằng phi tử kia dụ dỗ con trai mình, thuận miệng ban cho nàng kia một lọ độc dược kết liễu thanh xuân. Càn Long biết tin nhưng tới nơi thì cũng đã quá muộn, vị phi này cho dù đã hấp hối nhưng vẫn không chịu nhắm mắt, hắn thấy vậy liền thương tâm đưa ngón tay mình kề miệng cắn, máu chảy ra liền chấm lên cổ nàng, khóc mà rằng: “Nàng nếu có kiếp sau hãy tới tìm ta, ta nhất định sẽ chuộc lỗi của mình. Đừng lo, ta đã đánh dấu đây rồi…” Nghe tới đây, vị phi này mới mỉm cười trào lệ nhắm mắt xuôi tay. Nghe nói hôm đấy tiếng khóc đau đớn của Càn Long đã vang vọng khắp Tử Cấm Thành, trở thành một huyền thoại tình si vang vọng thấu trời xanh, mưa dông dầm dã trong hơn tuần lễ mới chịu tạnh. Lại nghe nói, buổi đầu gặp gỡ giữa Hòa Đại Học Sĩ và thánh thượng là tại vườn thượng uyển, chính vì thoáng thấy vết bớt đỏ trên cổ Hòa Thân mà thánh thượng mới sửng sốt, nghĩ rằng tình nhân cũ hiện thân, mắt phiếm hồng, từ đó về sau liền cực sủng viên thị vệ mà sau trở thành trụ cột triều đình này. Ngoài ra còn có tin tức của mấy tên thái giám hay đi mua nguyên vật liệu cho Ngự Thiện Phòng truyền ra rằng, thỉnh thoảng vị Hòa đại nhân kia còn ở lại điện Dưỡng Tâm qua đêm, sáng hôm sau những thái giám cung nữ phục vụ ngự tiền thấy chăn gối trên long sàng lộn xộn mà má đỏ hết cả lên, vị Hòa Thân đại nhân kia… chắc chắn là nam sủng!
Lăng Lam ai oán khóc thấu trời xanh. Thực ra những cái tin vịt kia… cũng có phần đúng. Vị phi có vết bớt đỏ ở cổ mà Càn Long yêu thương kia chính là mẫu thân nàng-Lã Tứ Nương. Sau khi ám sát Ung Chính thành công, chính Càn Long đã giúp Lã Tứ Nương giả chết, sau đó thả nàng ra khỏi cung, tạo ra vô vàn hối hận của chính hắn sau này, bởi vốn lúc ấy hắn đâu có ngờ Lã Tứ Nương đã hạ thủ với hoàng a mã, hắn chỉ ngờ ngạch nương mình nổi lòng hiểm độc đàn bà muốn hãm hại nàng nên mới giúp nàng. Vậy mà thật không ngờ… Sau khi biết được sự thật rằng mình bị lừa, rằng Lã Tứ Nương chính là hung thủ, hắn vừa uất hận vừa đau xót vô cùng, tiếng kêu khóc thảm thiết khiến chim đang đậu trên cành cũng phải giật mình tung cánh bay đi, quyết tâm không hẹn ngày trở lại.
Chuyện quá khứ hãy cứ tạm gác lại đó, hiện tại chính là khi Lăng Lam đi kiệu về tới cổng phủ liền gặp hai bên quan viên đứng chầu chực hối lộ đứng chật bên đường để nghênh đón khiến nàng có chút hoảng. Tuy rằng Lăng Lam có tham phú quý tiền tài thật nhưng giữa thanh thiên bạch nhật mà lộng hành thế này cũng lộ liễu quá đi. Nàng nhíu mày bảo phu kiệu chuyển hướng, vào phủ từ cửa sau rồi dặn dò mấy tên gia đinh ra nói nhỏ với mấy người kia hãy tế nhị một chút, có mong muốn gì hãy cứ từ từ mà tiến tới, xếp hàng phải có trật tự, không nên lộn xộn gây mất mĩ quan Kinh Thành,… Chẳng thế mà lũ người ngu ngốc này vẫn không rút kinh nghiệm, để cho dân gian truyền miệng ra một bài thơ chẳng hay ho gì chế giễu nàng:
“Tú y thành hạng tiếp công nha
Khí trời se lạnh như thế này, quả nhiên rất ảnh hưởng tới tâm trạng con người. Thể như tâm trạng Lăng Lam chẳng hạn, vốn nàng đã bực bội sẵn, nay lại nghe tên gia đinh nói một câu muốn đánh như thế, nàng nhăn mặt lớn tiếng:
– Trên đời này có bao nhiêu kẻ muốn diện kiến ta, ngươi định đều cho chúng vào cả? Hay là cái “vị công tử” trong lời kia đã dúi vào tay ngươi không ít bạc? Hả?
Nghe tới đây tên gia đinh kia vội vàng quỳ xuống, mồ hôi lạnh không ngừng rơi rớt:
– Xin đại nhân nghe nô tài nói hết!- nhận được cái gật đầu của nàng, hắn mới thở phào tiếp tục trình bày. – Đại nhân, vị công tử này… nói với tiểu nhân bằng tiếng An Nam. Ngài ấy còn nói rằng muốn gặp Dận Minh thần y…
Lăng Lam ngồi thẳng lại trên ghế dựa, chuyện lớn rồi đây. Cái danh thần y của Dận Minh cả Thanh triều này đâu có ai hay, thậm chí còn biết đường dùng tiếng An Nam nói với gia đinh nhà nàng thì…
Vốn rằng phủ đệ của nàng đều là người An Nam đi tha hương cầu thực chốn Kinh Thành Đại Thanh được nàng tiện tay mà thu nhặt về. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, nàng đang tính tích phúc đức cho con cháu mai sau, mà trước tiên chính là Ngung Diễm và Ân Đức. Cha hai đứa nhỏ đã lấy mạng không biết bao kẻ, nàng thân là mẹ thân sinh, có lẽ nên giúp chúng giải trừ chút nghiệp chướng mà hai vị phụ thân kia để lại.
Vì những gia đinh này đều là nàng cứu giúp từ nơi khổ cực về nên họ rất chăm chỉ, rất nghe lời và đặc biệt là rất trung thành, nhanh chóng tạo ra một hệ thống hòa thuận giúp sức cho nàng từ trên xuống dưới. Duy chỉ có một vị trí đặc biệt quan trọng là quản gia nàng vẫn chưa biết phải cân nhắc ai cho phải. Việc này không biết đã làm phiền lòng Lăng Lam trong bao lâu rồi. Nàng và Dận Minh đã vạch ra đủ đường đi nước bước cho kế hoạch sắp tới, không phụ kì vọng của truyền thống bên ngoại nhà họ Lã lừng lẫy, vậy mà cái vấn đề tuy không nhỏ nhưng lại giống như khúc xương chặn ngang họng kia khiến hai tỷ muội hao tâm tổn trí không biết bao ngày.
Lăng Lam phẩy tay cho truyền vị công tử trong lời nói kia vào. Vừa nhìn tới con người mới tới


Duck hunt