Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Hậu Mười Lăm Tuổi - Phần 2

Thái Hậu Mười Lăm Tuổi - Phần 2

Tác giả: Trà Hoa Cúc

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 134568

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/568 lượt.

ín của ta đã chậm hơn nửa tháng.”
“Ngẫm lại cũng đúng,” Hoa Hoa buông nàng ta, chớp chớp mắt, trêu tức. “Người nào đó chăm chỉ như thế, nếu ngươi không trúng thưởng ta mới muốn nghi ngờ các ngươi có vấn đề đó!”
“Hoa Hoa!” Xuân Yến vừa thẹn vừa quẫn chằm chằm nhìn nàng.
Nhưng nàng nhìn thế chứ nhìn nữa cũng chẳng có nửa điểm uy nhân, Hoa Hoa chẳng thèm để ý đến.
“Người nào kia có biết không?”
“Ta không định nói cho hắn sớm như thế.” Xuân Yến vẫn đặt tay trên bụng mỉm cười.
“Cũng phải. Nếu hắn đã biết, khẳng định sau này một tấc cũng không rời ngươi, cái này không được cái kia không thể…” Nói xong bất giác nghĩ lại tất cả những gì đã trải qua, Hoa Hoa không khỏi kinh hô: “Trời ạ, ngươi cũng biết mình có… vậy mà mới rồi còn vận động nặng thế! Ngươi không muốn sống nữa hả?”
“Không sao đâu, chỉ một chút thôi mà.” Xuân Yến cũng không quan tâm.
“Cái gì mà một chút? Bây giờ là thời khắc mấu chốt, một chút sơ xuất cũng không thể có!” Hoa Hoa giận tái mặt, bực mình, kéo tay áo nàng ra ngoài. “Đi một chút đi, chúng ta tìm nơi nào đó yên tĩnh nói chuyện. Ở đây đông người qua lại, làm gì cũng có, không khí không tốt, không tốt cho thân thể ngươi. Ta còn có rất nhiều điều muốn dặn ngươi, đây không phải nơi tốt để nói chuyện.”
Còn chưa đi tới cửa, cánh cửa lớn đã bị bật ra, một người hùng hục lao đến, theo sau một người khác cũng vào.
“Xuân Yến, không được đi cùng nàng ta!” Phượng Dật bước vội tới bên cạnh nàng, nắm cổ tay nàng, như thể bên cạnh nàng là đống rác mà kéo nàng khóa chặt trong lòng, tránh xa khỏi nữ nhân đang có âm mưu dụ dỗ nữ nhân của mình.
“Này. Ta có chuyện quan trọng cần nói với nàng ta!” Hoa Hoa bất mãn kêu lên, cố sấn tới.
Phượng Dật ôm Xuân Yến tránh xa, khuôn mặt sa sầm khó chịu:
“Có chuyện gì quan trọng mà muốn lén lén lút lút nói?” Hai người kia mỗi lần gặp nhau tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Hừ, không cần phải nói gì nữa, vội vã tránh hắn như thế, khẳng định các nàng đang muốn đi bàn bạc đại kế chuồn êm. Hắn tuyệt đối không thể để cho các nàng thực hiện được!
“Chuyện nữ nhân ngươi quản nhiều như thế làm cái gì!” Nhìn sắc mặt phòng bị đó, Hoa Hoa cảm thấy buồn cười, không nhịn được trêu hắn.
“Nàng là nữ nhân của ta, đương nhiên ta muốn xen vào!” Phượng Dật nói đúng lý hợp tình, cái tay siết thật chặt eo nhỏ của Xuân Yến.
Nếu hắn mạnh tay hơn tí nữa, gì đó trong bụng nàng sẽ không an toàn.
“Này, họ Phượng, ta còn chưa nhận mình là nữ nhân của ngươi, mong ngươi đừng có quá tình nguyện nhận vơ có được không?” Xuân Yến túm lấy cái tay hắn đặt trên lưng mình tức giận mắng. “Hơn nữa, ta nhớ rõ ta còn đang tức ngươi đấy, không có chuyện tha thứ cho ngươi đâu! Ta nói ta không muốn gặp ngươi, ngươi tự tiện chạy đến trước mặt ta hô to gọi nhỏ là cái gì?”
“Ngươi đã là người của ta, còn không thừa nhận là nữ nhân của ta?” Phượng Dật hỏi lại, đi vòng quanh nàng, sắc mặt không dễ coi chút nào.
Làm sao có thể không đi theo nàng? Nếu không đi theo nàng, khẳng định đã sớm cùng người ta bỏ chạy! Xuân Yến đã nhiều lần muốn rời khỏi hoàng cung hắn cũng không phải không biết, đương nhiên sẽ đề phòng nàng nhiều hơn, lúc nào cũng lưu tâm, ra vào chú ý, đề phòng vạn nhất.
“Ta không thừa nhận tất nhiên là không phải!” Xuân Yến lạnh nhạt đáp trả. Bên cạnh Hoa Hoa nhăn nhăn làm mặt quỷ, Xuân Yến nhìn thấy, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về bọn họ, chỉ chừa lại một đôi bả vai run run.
“Xuân Yến,” Phượng Dật mềm giọng, tính áp dụng sách ai binh.
Xuân Yến hợp thời ngắt lời, phất tay áo rầu rĩ nói:
“Quên đi! Bị ngươi giở trò như thế, ta cũng vô ý đi dạo loanh quanh thôi. Hoa Hoa, ta sẽ về, lần sau gặp lại tán gẫu. Có chuyện gì ngươi biết tìm ta ở đâu.” Quay lưng nói với người đang thủ thế sau lưng.
“Biết rồi!” Hoa Hoa xoa xoa cằm, nhìn theo nàng rời đi.
Phượng Dật theo sát phía sau, kêu lên lấy lòng:
“Xuân Yến.”
Xuân Yến giơ tay đánh ngang sang một quyền:
“Cút!”
Phượng Dật lại vượt sang một bên:
“Xuân Yến!”
Xuân Yến lại đá ra một cước:
“Cút!”
Phượng Dật lại lách sang, vẫn không chịu thua:
“Xuân Yến, ta biết lỗi rồi mà, nàng tạm bỏ qua cho ta đi!”
“Hừ! Tội chết không thể tha!” Xuân Yến cũng không thèm liếc hắn nửa con mắt, lạnh lùng.
Mắt thấy hai người đã ầm ỹ cãi nhau mà đi xa, Lý Ti Thần cũng muốn vội vàng đi theo xem diễn lại bị Hoa Hoa giữ chặt.
“Lý công tử, chuyện của vợ chồng son người ta, ngươi đừng có xen vào phá đám, cẩn thận biến thành người thừa cả trăm dặm đó!” Nàng cười dài với hắn.
Lý Ti Thần lại cảm thấy vẻ tươi cười này của nàng quỷ dị chết được.
Quả nhiên!
“Tiểu nhị ca, cảm ơn ngươi, vui lòng gói lại chỗ điểm tâm này cho ta.” Hoa Hoa xoay người nói chuyện với tiểu nhị đang thu dọn bàn, lại chỉ nam nhân đứng bên cạnh. “Còn tiền là vị công tử này thanh toán.”
Lại kéo con bé con đang trốn dưới gầm bàn ra, nhét vào trong tay hắn:
“Này tiểu tử kia, cũng làm phiền ngươi giúp. Chủ tử của ngươi đoạt mất tỷ tỷ của ta, giờ chỉ còn cách nhờ ngươi hộ tống mẹ con chúng ta về phủ.” Người sai việc


The Soda Pop