XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341885

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1885 lượt.

ội nói: “Bộ nào cũng được à?”
“Đúng vậy, bộ nào cũng được. Dù sao năm của ta, gần như mọi người đều qua được vòng đầu tiên.” Lưu Viễn Sơn tổng kết một câu: “Thật ra thì, vòng đầu chủ yếu là để kiếm tra xem cơ thể của muội có bình thường không, tay chân có thể cử động là được.”
Tiểu Xuân: “…..”
Lưu Viễn Sơn lại nói: “Vòng thứ hai mới là mấu chốt.”
Tiểu Xuân: “Huynh nói đấu nhau có nghĩa là….”
Lưu Viễn Sơn: “Cùng thi đấu với các đệ tử chính thức của Kiếm Các.”
Tiểu Xuân: “….”
Một câu kia của Lưu Viễn Sơn khiến nhiệt huyết vừa mới dâng cao của Tiểu Xuân lập tức biến mất không còn gì.
Thi đấu với các đệ tử chính thức của Kiếm Các….
Mặc dù Tiểu Xuân đến giờ vẫn vững tinh mình là “kì tài” học kiếm, nhưng nếu muốn lập tức thi đấu với người khác, hơn nữa còn là đệ tử chính thức của Kiếm Các, nàng vẫn hơi chột dạ.
Kiếm Các là nơi nào, trong mắt Tiểu Xuân chính là một nơi tồn tại như trong thần thoại, trong lòng Tiểu Xuân, Kiếm Các vẫn là một nơi được tôn thờ, khiến nàng lúc nào cũng phải ao ước hâm mộ. Nàng chưa từng nghĩ đến việc sẽ thi đấu với đệ tử của Kiếm Các.
“Hóa ra còn phải thi cái này….” Tiểu Xuân lập tức yên lặng, nàng cúi đầu, cả người mềm nhũn gục trên bàn.
Lưu Viễn Sơn: “Muội sao vậy?”
Tiểu Xuân lắc lắc đầu.
AIzzz, mộng thì luôn đẹp, nhưng cũng rất xa xôi, Tiểu Xuân thầm nghĩ. Mấy ngày qua, nàng cũng đã từng có suy nghĩ như thế —– có nên đi thi thử không, có khi nàng lại được chọn.
“Aizz—–” Tiểu Xuân thở dài, cúi đầu không nói tiếng nào.
Lưu Viễn Sơn kinh ngạc nói: “Xuân muội tử, sao bỗng nhiên muội lại ỉu xìu vậy?”
Tiểu Xuân lắc đầu.
Lưu Viễn Sơn cười nói: “Sao hả, muội có người quen muốn tham gia cuộc thi à?”
Tiểu Xuân đột nhiên ngẩng đầu, khiến Lưu Viễn Sơn sợ hết hồn.
“Lưu đại ca, năm đó tổng cộng có bao nhiêu người tham gia vậy?”
Lưu Viễn Sơn suy nghĩ một lúc, nói: “Hình như khoảng hai trăm người.”
Tiểu Xuân: “Vậy cuối cùng Kiếm Các chọn mấy người?”
Lưu Viễn Sơn: “Hai.”
“…..”
Tiểu Xuân lại nằm bẹp xuống.
Lưu Viễn Sơn: “….Xuân muội tử, muội bị gì vậy? Có gì khó xử cứ nói với Lưu đại ca, ta sẽ giúp muội.”
Tiểu Xuân thầm nghĩ, vậy huynh cho muội đi cửa sau được không.
Lưu Viễn Sơn thấy Tiểu Xuân vẫn không nói tiếng nào, hơi lo lắng nói: “Tiểu Xuân, muội khỏe không?”
Tiểu Xuân ngẩng đầu: “Ừm, muội không sao.” Nàng điều chỉnh lại tâm tình, ngồi thẳng người nói với Lưu Viễn Sơn: “Muội không sao!”
Lưu Viễn Sơn: “Ban nãy muội….”
Tiểu Xuân: “Ban nãy muội đau bụng.”
Lưu Viễn Sơn: “À.”
Tiểu Xuân pha một bình trà, tiếp tục trò chuyện với Lưu Viễn Sơn.
“Lưu địa ca, huynh biết Mẫn Kiếm sơn trang không?”
Vừa nhắc đến Mẫn Kiếm sơn trang, sắc mặt Lưu Viễn Sơn liền hơi cứng ngắc.
“Muội hỏi cái nơi đó làm gì?”
Tiểu Xuân: “Tùy tiện hỏi vậy thôi….”
Lưu Viễn Sơn nghiêm túc nói: “Đó chẳng phải nơi nào tốt lành cả, Tiểu Xuân không cần lo đến nơi đó.”
Tiểu Xuân “Vậy nó không tốt ở chỗ nào?”
Lưu Viễn Sơn: “Quá lợi hại.”
Tiểu Xuân: “…..”
Lưu Viễn Sơn đột nhiên phản ứng kịp mình vừa nói gì, vội vàng sửa lại: “Không phải, ý của ta là nó quá ỷ thế hiếp người thôi.”
Tiểu Xuân: “Có ý gì?”
Lưu Viễn Sơn: “Mẫn Kiếm sơn trang nằm ở ngay giữa Trung Nguyên, cấu kết với cả quan thương, không hề có tí khí khái giang hồ nào, là một môn phái chỉ biết nịnh nọt triều đình.”
“….” Tiểu Xuân nhíu mày “Muội nghe nói Mẫn Kiếm sơn trang lợi hại lắm mà.”
“Hứ!” Lưu Viễn Sơn khinh thường nói “Có gì lợi hại, chỉ ỷ vào mình có một thanh lợi khí thôi.”
“?” Tiểu Xuân nói “Lợi khí? Lợi khí gì vậy?”
Lưu Viễn Sơn: “Là vật báu của Mẫn Kiếm sơn trang, Liệt Dương*.”
(*Tác giả hết tên để đặt rồi….Nói chứ, liệt có nghĩa là mạnh mẽ, mãnh liệt; dương chính là dương trong âm – dương, nói chung là không phải cái nghĩa kia =)) )
Tiểu Xuân: “Liệt Dương? Là gì vậy?”
Lưu Viễn Sơn: “Kiếm.”
“Kiếm?” Tiểu Xuân ngạc nhiên nói: “Là một thanh kiếm? Một thanh kiếm thì có gì đặc biệt?”
Lưu Viễn Sơn: “Muội có biết Mẫn Kiếm sơn trang được lập nên như thế nào không?”
Tiểu Xuân: “Không biết.”
Lưu Viễn Sơn: “Chính là dựa vào thanh Liệt Dương này.”
Tiểu Xuân bĩu môi nói: “Có nói quá không đó?”
Lưu Viễn Sơn đặt chén trà trong tay xuống, nói với Tiểu Xuân: “Tiểu Xuân, muội không phải người trong giang hồ, cho nên không biết mấy chuyện này, cũng chưa từng nghe nói đến kiếm Liệt Dương, nhưng nó quả thật là một báu vật.” Ánh mắt Lưu Viễn Sơn hơi thâm trầm: “Truyền thuyết kể rằng Liệt Dương là thần binh từ thời cổ, bị người sáng lập nên Mẫn Kiếm sơn trang là Trương Kế không từ thủ đoạn để đoạt được….”
“Đợi đã.” Tiểu Xuân xen ngang “Cái gì gọi là “không từ thủ đoạn” ?”
Lưu Viễn Sơn không để ý nói: “Kiếm kia thần thánh như vậy, người muốn đoạt tất nhiên là nhiều, để lấy được đến tay tất nhiên Trương Kế phải tung ra không ít ám chiêu.”
Tiểu Xuân quyết định không xen vào lời y nói nữa: “Huynh nói tiếp đi.”
“Sau khi có được thanh kiếm, vận may của Trương Kế tăng mạnh, danh tiếng đứng đầu, cũng chính lúc đó, ông ta đ