Tác giả: Ôn Sưởng
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134964
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/964 lượt.
quả thật không ổn.
Rất không ổn.
Sau khi tắm xong Thẩm Châm đi làm, không nấu bữa sáng.
Sau khi đi ra Cố Tích Hoa trông thấy bàn ăn không có gì và phòng khách trống rỗng, dù cho người có cáu kỉnh thế nào đi nữa cũng không thể lạnh mặt mãi.
Gần đây Thẩm Châm rất bực bội, lúc đi làm không yên lòng, sao chép sai văn kiện đến mấy lần, nếu không sai trang thì là đếm không đủ, nếu không… tóm lại đủ thứ lộn xộn. Cứ như thế không ổn, đến trưa Thẩm Châm gọi số điện thoại mình hay gọi gần đây.
Âm thanh bên kia rất nhàn nhã, lộ ra giọng đàn ông từ tính, rất êm tai: “Sao thế?” Còn có chút dịu dàng khó thể nhận ra.
“Chúng ta đi ra ngoài nhé?”
“Ở đâu.”
“Thì quán cà phê kia đi.”
“Được.”
Bên này Cố Tích Hoa đang lạnh lùng nhìn trợ lý đổ đầy mồ hôi, âm thanh không có chút ấm áp: “Chẳng phải tôi đã nói không hợp tác với thiết kế Danh Bác rồi sao, hai hợp đồng này là gì đây?” “Đó là ký hồi trước…” Trợ lý nhỏ giọng trả lời.
“Lúc tôi nói không hợp tác đã qua năm sáu tháng, thời gian ký hợp đồng này là đầu tháng bảy, cái nào trước cái nào sau?”
Cố Tích Hoa đột nhiên tráo trở, trợ lý quả thực khóc không ra nước mắt…… Lúc ấy chỉ thiếu giấy tờ hợp tác mà thôi, Danh Bác đã bắt tay làm thiết kế hơn nữa đã đưa ra ba phần dự án, trong tình huống như vậy, ngưng hẳn hợp đồng và hủy bỏ có gì khác nhau, hủy bỏ có ảnh hưởng rất lớn với công ty, nếu làm theo phong cách ngày xưa của Cố Tích Hoa thì chuyện này không cần cô ta nói, khẳng định liếc mắt một cái là hiểu ngay, ai ngờ hôm nay xảy ra chuyện, không đúng, là hai tuần gần đây………. Hoàn toàn là bới lông tìm vết mà!
Cố phu nhân rốt cuộc cô đã làm gì thế, đừng tìm ông chủ chúng tôi náo loạn mà………..
Gào thét chỉ có thể ở trong lòng, nếu cô ta thật sự hét lên thì không muốn lăn lộn trong thương trường nữa rồi chăng? Trợ lý chỉ có thể trong đủ loại hỗn loạn mà tìm cách ứng phó: “….Tôi đã biết, lần sau sẽ chú ý.”
Cố Tích Hoa híp mắt: “Còn có lần sau?”
Cố Tích Hoa bực bội phất tay bảo người ra ngoài, trợ lý dừng một chút nói: “Trưa nay có bữa trà với ông tổng của tập đoàn Ninh Tân…”
“Không đi.”
Trợ lý: “……….” Rõ ràng là chính ngài nói rất quan trọng cần phải đặt đầu hành trình mà……. Cố phu nhân rốt cuộc cô đã làm gì hả……….
Khi cô ta muốn ra ngoài thì Cố Tích Hoa gọi lại: “Chuẩn bị xe.”
Trợ lý: “………” Cố tổng vừa nãy ngài mới đùa với tôi sao? (Cố Tích Hoa: cô nghĩ đẹp nhỉ!)
Cố Tích Hoa chỉ cảm thấy mình ở công ty cũng không nhất định bình tĩnh để giải quyết công việc, không bằng ra ngoài thả lỏng một chút. Vì thế khi anh từ cửa sổ sát đất của một câu lạc bộ giải trí cao cấp nhìn thấy trong quán cà phê Thẩm Châm cùng một người đàn ông ngồi chung với nhau uống cà phê, anh cảm thấy lý trí duy nhất còn lại của mình đã sụp đổ.
Đây là nguyên nhân? Gương mặt anh không có biểu tình gì mà nhìn bọn họ, cảm thấy ngực mình đau nhói.
Khi Thẩm Châm mỉm cười với người đàn ông kia, trong nháy mắt Cố Tích Hoa cảm thấy ngạt thở, ánh mắt sắp đỏ lên.
Giống như là hành vi hai tuần nay của Thẩm Châm đã có lời giải thích, không muốn anh chạm vào, luôn bực dọc, thường không muốn ở gần bên anh, nói chuyện xa cách…
Cố Tích Hoa thở mạnh một cái, đang chuẩn bị đi xuống thì ông tổng của tập đoàn Ninh Tân đã nói điện thoại xong, thấy sắc mặt anh hơi đáng sợ, ông ta thu nụ cười hỏi: “Sao thế?”
Cố Tích Hoa cười máy móc: “Hôm nay tôi có chuyện phải xử lý, hôm nào gặp lại sau.”
Thấy Cố Tích Hoa buồn bực người kia cũng không nói gì, hai người khách sáo vài câu rồi đi.
Thẩm Châm và người kia cũng chuẩn bị muốn đi, cô liền thấy Cố Tích Hoa sắc mặt tối đen đẩy cửa vào. Dáng vẻ bối rối của cô rơi vào tầm mắt anh, anh thu lại mọi phức tạp trong đáy mắt mà bình tĩnh nhìn hai người kia.
“……Sao anh lại tới đây.” Thẩm Châm hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp Cố Tích Hoa vào lúc này.
“Anh ở đối diện uống trà với khách, thấy em ở đây nên đi qua.”
Thẩm Châm nhìn anh ở đối diện, ấp úng giới thiệu: “…..Đây là học trưởng của em hồi đại học……..”
Đau nhói trong mắt Cố Tích Hoa sâu thêm mấy phần. Đàn anh đại học? Từng có quá khứ với nhau?
Người kia thản nhiên vươn tay cười nói: “Xin chào, tôi là Tiễn Sam Thừa, học y.”
Ngành y và ngành văn rất thân nhau sau?
Cố Tích Hoa cũng vươn tay qua rất lãnh đạm bắt tay một cái, ý cười nơi khoé miệng còn lạnh lùng hơn động tác kia: “Xin chào, Cố Tích Hoa.”
Thẩm Châm nghĩ đến bí mật nào đó không thể cho ai biết nên không muốn Cố Tích Hoa biết quá nhiều, vì thế cô cười lịch sự với Tiễn Sam Thừa: “Hôm nay cảm ơn anh đã giúp em, hôm nào em mời anh ăn cơm.”
“Được, anh chờ.” Người kia áo mũ chỉnh tề, rất có phong độ.
Còn hôm nào?
Sau khi hai người lên xe Cố Tích Hoa chạy thẳng về nhà, Thẩm Châm nhìn sắc mặt người bên cạnh, cô cũng không nói gì.
Bầu không khí im lặng trên xe khiến người ta khó thở, Cố Tích Hoa bực bội kéo cà vạt.
Thẩm Châm dựa vào cửa xe ngủ thiếp đi.
Cố Tích Hoa vô cùng tức giận. Ha, có gặp qua người phụ nữ nào làm sai chuyện mà vẫn còn thoải mái ngủ đến ngáy khò khè không? Cố Tích