
Tác giả: Ôn Sưởng
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134753
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/753 lượt.
Hoa vừa tức lại ghen, đau nhói từng đợt, nhưng anh vẫn dừng xe bên đường từ từ hạ thấp chỗ ngồi thuận tiện chỉnh nhiệt độ trong xe cao một tí. Khi anh khởi động xe lần nữa thì Thẩm Châm nghiêng đầu, cái ót hướng về phía anh, đối mặt với cửa xe, một hàng lệ lặng lẽ chảy xuống, nhưng khoé miệng lại cong lên.
Còn có gì không muốn chứ. Cô suy nghĩ, mày còn có gì không hài lòng hả, Thẩm Châm.
Thẩm Châm vốn giả bộ ngủ, sau đó thành ngủ thật, khi được anh ôm lấy cô theo thói quen mà vươn tay vòng qua cổ anh.
Vào cửa nhà, Thẩm Châm cũng chưa tỉnh, Cố Tích Hoa thay quần áo cho cô rồi đắp chăn điều chỉnh nhiệt độ, sau đó anh khẽ khàng đóng cửa, một mình ngồi trên sofa trầm mặc.
Tấm màn cửa sổ sát đất rất dày không mở ra, trong phòng là tối tăm áp lực.
Trước đó anh có một giả thiết đáng sợ ——
Nếu, nếu Thẩm Châm thật sự thay lòng đổi dạ, anh sẽ làm sao.
Buông tay sao?
Không có khả năng.
Không buông sao?
Thẩm Châm sẽ rất đau khổ.
Anh đã ba mươi mấy tuổi, mọi quyết định đều suy nghĩ cặn kẽ, quyết định kết hôn với Thẩm Châm thì sẽ không nghĩ tới ly hôn, anh nghĩ sâu tính kỹ, nhưng Thẩm Châm thì sao? Cô chỉ mới hai mươi lăm tuổi….
Cố Tích Hoa cảm thấy lồng ngực khó chịu.
Anh tuyệt đối không thể buông tay, nhưng mà……..
Tiếng mở cửa phòng ngủ rất nhẹ, nhưng trong ban đêm tĩnh lặng cũng đủ để anh nghe được.
Tiếng bước chân hướng về phía anh, Cố Tích Hoa không nói gì.
Lập tức một cơ thể mềm mại tiến vào trong lòng anh, nỗi đau trong ngực anh lại sâu thêm vài phần.
“Hôm nay em xin lỗi, em không nên lờ anh đi gặp một người đàn ông khác.”
Cố Tích Hoa cảm thấy mình không thể nói ra lời, chỉ có thể ôm cô trong bóng đêm.
“Nhưng anh ấy chỉ là một học trưởng của em.”
Học trưởng mấy năm không gặp bỗng nhiên lại hẹn gặp? Trong phút chốc, Cố Tích Hoa không muốn nghe cô nói tiếp, nếu, nếu…… Anh nghĩ rằng mình hiểu Thẩm Châm, nếu cô thật sự hối hận, cô khẳng định sẽ nói rõ rất cả…nhưng anh không muốn.
“Hai tuần nay em cũng không phải cố ý cự tuyệt anh…….”
Sau đó Cố Tích Hoa nghe được lời nói mình muốn nghe nhất nhưng cũng tưởng rằng không có khả năng nhất, trong nháy mắt anh cứng ngắc —— “Em nói cái gì?”
“Em có thai rồi….”
“Lặp lại lần nữa.”
“Em có con, Cố Tích Hoa…..”
Anh chợt hiểu ra: “Vì thế em đi gặp anh ta để cố vấn về phương diện này?”
Thẩm Châm gật đầu trong lòng anh.
“Em sợ…..” Thẩm Châm chôn vùi trong lòng anh, “Em chưa chuẩn bị gì hết, ám ảnh đối với thai phụ vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ…. Em không muốn có con chút nào………. Em cũng không dám đến bệnh viện, ở đó khắp nơi đều là bà bầu, em chỉ có thể tìm người bên cạnh…..”
Cố Tích Hoa thở dài một tiếng: “Vì sao em không nói với anh?”
Thẩm Châm: “…….Em còn chưa nghĩ ra có muốn hay không?”
Cố Tích Hoa cứng đờ lần nữa.
“Anh khẳng định là muốn, nhưng nếu em nói không muốn, anh chắc chắn sẽ cùng em đến bệnh viện…… Anh đau khổ, nhưng anh sẽ không nói……”
“Em không muốn anh đau khổ……”
Cố Tích Hoa tăng sức lực trên tay, anh ôm cô càng chặt hơn, âm thanh hơi đắng chát: “Chúng ta không phải vợ chồng sao….. Đã mang thai rồi, em không nên nói với chồng trước tiên sao…… Muốn hay không……. Chúng ta cùng nhau ra quyết định, dù sao sau này còn có cơ hội……..”
“Cho nên anh định từ bỏ?” Thẩm Châm ngẩng đầu nhìn anh.
Cố Tích Hoa nhìn cặp mắt trong trẻo mệt mỏi kia, khẽ cắn môi: “Ừm.”
Cô mặc kệ, trừng mắt: “Phá thai không tốt cho thân thể của phụ nữ, anh không biết ư?”
Cố Tích Hoa day day huyệt thái dương, cắn răng nói: “Chúng ta từ từ dưỡng lại, sẽ khoẻ như thường thôi.”
Thẩm Châm sắp bị Cố Tích Hoa làm tức chết rồi, cô trừng mắt thở hổn hển nhìn anh, nhưng nghĩ lại trước đó cô đã cho anh đả kích quá lớn, nên chỉ số thông minh rớt xuống nằm dưới vạch bình thường, vì thế cô lấy lại tâm tình, quyết định tha thứ cho sự chậm tiêu của anh.
Cô ngồi thẳng lên đặt chóp mũi mình đối diện với chóp mũi của anh, hai mắt nhìn nhau: “Thẩm tiên sinh, em yêu anh.”
Cố Tích Hoa hôn môi cô, mang theo tình yêu thương tiếc vô hạn: “Anh biết. Anh cũng yêu em, Cố phu nhân.”
“Cho nên em nguyện ý sinh con, Thẩm tiên sinh.”
Hô hấp của Cố Tích Hoa ngừng lại.
“Tuy em luôn biết rằng mình sẽ gặp được một Thẩm tiên sinh rất tốt, nhưng từ nhỏ em đã nói với chính mình, mặc dù em yêu anh ấy như sinh mệnh em cũng không muốn sinh con….. Sau khi gặp anh, em phát hiện mình sai rồi, nếu em yêu anh như sinh mệnh thì em làm sao có thể nhìn anh đau khổ……. Những gì anh muốn, là sự truy cầu không đổi trong cuộc sống của em. Em bằng lòng vì anh mà bỏ xuống tất cả rụt rè và sợ hãi, làm người phụ nữ kiên cường dũng cảm hơn…”
Trong phòng tối tăm không một tia sáng, thế nhưng ánh sáng vào giờ khắc này rạng rỡ hơn bất cứ lúc nào.
Lúc Thẩm Châm mang thai, cảm xúc gắt gỏng quá mức, tiểu tổ tông nằm trên sofa ăn trái cây, ăn trúng một trái nho hư khuôn mặt trắng trẻo nhăn lại, ngay sau đó cô hổn hển gọi “Cố Tích Hoa!” Anh từ phòng sách đi ra, hôn lên khuôn