XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Tác giả: Ôn Sưởng

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134741

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/741 lượt.

o phòng bếp lấy kem ly cho bọn nhỏ ăn.
Sau khi sinh con, Thẩm Châm và Cố Tích Hoa đặc biệt tìm chuyên gia thiết kế cho trẻ em đến nhà xem qua thử, tất cả những thiết bị có hại cho trẻ em đều dỡ bỏ hoặc là chỉnh đốn và cải cách, theo lý thuyết không có vấn đề quá lớn, đây cũng là nguyên nhân vì sao bà vú yên tâm vào phòng bếp, nhưng mà trên thế giới này có một loại sinh vật đáng sợ gọi là đứa trẻ không nghe lời, tất cả mọi thứ an toàn trong tay bọn chúng đều có thể trở thành vũ khí hại người nhất, thậm chí thú bông cũng có thể trở thành tảng đá ném người.
Cố Minh Diệp có một cái ván trượt, cậu bé kia lấy ra nói với Cố Minh Diệp: “Chúng ta chơi ván trượt đi!”
Cố Minh Diệp: “Bây giờ em không thể ra ngoài chơi, mẹ em vẫn còn ngủ.”
“Ai nói đi ra ngoài?” Cậu bé kia cười tự đắc, “Chơi ngay tại phòng khách này!”
“Không được!” Cố Minh Diệp lạnh mặt, “Mẹ em nói không thể chơi ván trượt trong nhà.”
Cậu bé kia bĩu môi, muốn trượt một chút trong phòng khách: “Mẹ cậu bây giờ không phải không ở đây sao, chúng ta lén chơi...”
“Mẹ em ở đây.” Cố Chân Chân từ bên cạnh chầm chậm đi qua nhặt thỏ bông trên mặt đất, “Mẹ đang ngủ.”
“Mẹ em ngã bệnh sao? Bây giờ vẫn còn ngủ...”
“Không có.” Cố Chân Chân ngửa đầu, một đôi mắt to xinh đẹp lại tinh xảo, khuôn mặt mũm mĩm nõn nà có thể khiến người ta muốn véo, “...Bố nói, mỗi tối mẹ đều ngủ muộn....”
“Vì sao ngủ muộn?” Cậu bé kia ngắt lời.
“....Bố nói....” Cố Chân Chân suy nghĩ thật lâu cũng không nhớ ra bố đã nói gì, cô bé còn suy nghĩ, phát hiện bố chưa bao giờ nói với cô bé vì sao mỗi tối mẹ đều ngủ rất muộn, Cố Chân Chân nhìn anh trai xin giúp đỡ, hỏi, “Anh ơi, vì sao mỗi tối mẹ đều ngủ muộn thế?”
Cố Minh Diệp nghĩ nghĩ, lắc đầu.
Vì thế Cố Chân Chân kéo thỏ bông leo lên lầu hai, gõ cửa phòng sách, trên đầu còn đeo một dải ruy băng, Cố Tích Hoa mở cửa trông thấy con gái đáng yêu nhà mình, khuôn mặt còn hơi nghiêm nghị khi nãy trong phút chốc dịu xuống, anh ôm lấy Cố Chân Chân, âm thanh bất giác thả nhẹ: “Sao thế, tiểu bảo bối?”
“Bố ơi, vì sao mỗi tối mẹ đều ngủ rất muộn?”
Cố Tích Hoa sửng sốt.
Cố Chân Chân nhìn anh không chớp mắt, trong mắt cô bé đều là vẻ hồn nhiên.
Cố Tích Hoa nhanh chóng hoàn hồn, cười cười: “Tại sao con đột nhiên hỏi vấn đề này?”
“Bởi vì Chân Chân không biết mà!”
Cố Tích Hoa gật đầu, khen con gái mình có thái độ học hỏi rất tốt, vẻ mặt anh vô cùng tự nhiên nói: “Bởi vì mỗi ngày sau khi bố đi làm về, mẹ đều phải kể truyện cổ tích cho bố nghe.”
Cố Chân Chân kinh ngạc: “Trước khi ngủ bố cũng muốn nghe truyện cổ tích ư?”
Cố Tích Hoa nghiêm túc gật đầu: “Không nghe truyện cổ tích thì bố không ngủ được.”
“Truyện gì mà hay như vậy ạ?” Cố Chân Chân cảm thấy hứng thú.
“Truyện cổ tích về thân thể.”
Cảm thấy con gái mình có chiều hướng hỏi mãi, Cố Tích Hoa đặt cô bé xuống, nói: “Bố và chú còn bàn chuyện công việc, Chân Chân đi tìm anh trai chơi nhé.”
Cố Chân Chân gật đầu hỏi: “Truyện cổ tích về thân thể là gì ạ?”
“Đó là bí mật của bố và mẹ.”
“À.” Tiểu Chân Chân mang theo “bí mật” đi xuống lầu.
Cũng đem đáp án cô bé nhận được chia sẻ cho hai đứa nhỏ đang chờ dưới lầu.
Đứa trẻ sáu tuổi nhất định có sức phán đoán, đối với đáp án này hiển nhiên không hài lòng, cậu ta bĩu môi chẳng nói gì, cái đầu lại trở về đề tài bị ngắt ngang trước đó, cậu ta nhìn Cố Chân Chân, tim đập hơi nhanh, lúc vừa vào nhà cậu ta đã phát hiện cô bé này hết sức đáng yêu, cậu ta thẹn thùng vẫn luôn chơi cùng Cố Minh Diệp, cũng may Cố Minh Diệp là một người anh tốt, mặc kệ chơi gì cũng dẫn theo em gái, cậu ta nghĩ nghĩ, đến gần hỏi Cố Chân Chân: “Em chơi ván trượt không?”
Cố Chân Chân mở to mắt nhìn cậu ta, đôi mắt thuỷ tinh đen láy lóng lánh, cô bé cười với cậu ta: “Em không biết chơi.”
Lòng tin của cậu bé trai bùng lên, ánh mắt sáng ngời nói: “Anh mang em chơi.”
Cố Chân Chân nhìn qua anh trai, Cố Minh Diệp đang lắp ráp mô hình máy bay, không hề chú ý tới tình hình bên này. Cố Chân Chân rất do dự, cô bé rất muốn chơi nhưng anh trai khẳng định không cho phép, cô bé nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu: “Không muốn.”
“Anh sẽ trượt rất chậm.”
Cố Chân Chân đặt thỏ bông xuống.
“Chúng ta trượt một vòng thôi.”
Cố Chân Chân gật đầu.
Vì thế cậu bé kia rạo rực chừa ra một chỗ trống, Cố Chân Chân lắc cái mông nhỏ ngồi vào phía trước cậu bé kia trên tấm ván, ôm lấy tay lái đằng trước.
Cậu bé kia chầm chậm trượt một vòng, Cố Chân Chân híp mắt cười, nhìn Cố Chân Chân vui vẻ cậu ta tự hào, lặng lẽ nói: “Anh nói rồi, anh trượt rất chậm mà....”
Sau đó vòng thứ hai, vòng thứ ba.....
Lúc trượt vòng thứ tư, tốc độ của cậu bé nhanh hơn mấy lần trước, lúc này bà vú lấy kem ly xong vừa khéo từ phòng bếp đi ra, hai đứa nhỏ thẳng hướng về phía bà vú, Cố Chân Chân sợ hãi kêu lên, Cố Minh Diệp nghe được tiếng kêu của em gái gần như không suy nghĩ mà ném mô hình xuống rồi đứng lên chạy về phía này, bà vú nhanh tay lẹ mắt ném cái khay xuống, vươn tay cố ôm lấy Cố Chân Chân ngồi trên ván trượt đang hướng tới, cậu bé kia khi nhìn th