
Em Ở Bên Ai Cũng Đều Là Khoảng Trống Trong Anh
Tác giả: Bồng Vũ
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134723
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/723 lượt.
g 3ôi?” Vũ yệt Luân khuôn mặt ấn tú trầm giận, khó có thể tin.
“Sao thế? Ngươi có lẽ cảm thấy thực giật mình?” Đằng Tế chứa một chút cười mỉa, châm chọc nói: “Quan hệ của chú3g ta luôn luôn không tốt, Hỏa Kỳ Lân, kỳ thật trong tiềm thức của ta, hận không thể sớm trừ bỏ ngươi!”
Con người trước mắt này, dùng gương mặt của Đằng Tế, giọng nói của Đằ3g Tế, lại nói với anh ta những câu Đằng Tế căn bản không thể nói ra…..
Vũ yệt Luân trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy tức giận, giương giọng gầm lên: “Câm miệng! Mày căn bản không phải Đằng Tế, đừng hòng làm chúng tao lẫn lộn.”
“Cái gì?” Trong mắt Đằng Tế chợt lóe tia thanh diễm.
“yệt Luân, đừng nói với hắn nữa!” Đinh Lược không hy vọng chính diện xung đột với Đằng Tế, vội vàng ngăn cản Vũ yệt Luân.
“Chúng ta sốt ruột một tháng, lo lắng một tháng, tìm kiếm một tháng, không phải là vì tên Đằng Tế giả này…..” Vũ yệt Luân lời còn chưa dứt, một luồng đao khí lạnh như băng đã chém tới hướng anh ta.
“yệt Luân!” Phương Khoát cùng Đinh Lược cùng kêu lên
Vũ Tuyệt Luân rùng mình, trở lại giơ roi, chuẩn xác cuốn lấy thân đao, nhưng, Đằng Tế dường như đã sớm mò ra động tác của anh ta, một hư chiêu , chỉ thấy roi của anh vồ hụt, ngay trong nháy mắt này, Đằng Tế đã nhanh như điện chớp vọt đến bên phải anh ta, nâng đao chém đứt roi.
Biến hóa này làm mọi người kinh hãi khó hiểu, nhất là Vũ Tuyệt Luân, anh ta chưa từng nghĩ tới sẽ thua Đằng Tế dưới tình huống này, hơn nữa, thua hoàn toàn……
Đinh Lược lại càng kinh hãi bất an, thân thủ của Đằng Tế đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, đến vô ảnh, đi vô tung, tuy rằng hắn trước kia cũng đã đủ lợi hại rồi, nhưng lần này lại không giống, cái loại tốc độ nhanh nhẹn này đã không phải là người thường có thể làm được……
“A…… Hôm nay, ta sẽ cho ba tên trong Ngũ Hành Kỳ Lân này biến mất trên trái đất trước!” Đằng Tế nham hiểm cười, nâng đao lại hướng tới gần Vũ Tuyệt Luân.
Đinh Lược cùng Phương Khoát dường như đồng thời xông lên trước, thay Vũ Tuyệt Luân đã mất vũ khí đỡ đao này, “keng” một tiếng, kiếm phương tây của Đinh Lược chống trường đao của Đằng Tế, chân của Phương Khoát quét về phía bụng dưới Đằng Tế.
Đinh Lược còn chưa kịp hiểu ý, kiếm trong tay đã bị trường đao của Đằng Tế hất ra khỏi tay, sau đó, một giây sau, thanh đao hẹp dài kia liền đâm vào bụng phải của Đinh Lược.
Đinh Lược trừng lớn hai mắt, nhìn gương mặt quen thuộc của Đằng Tế kia, cùng với vẻ mặt xa lạ, thật lâu sau cũng không thể bình tĩnh được.
Đây thật sự là Kỳ Lân Vương chủ tử của anh ta sao? Là Đằng Tế ư?
“ Đinh Lược!” Vũ Tuyệt Luân cùng Phương Khoát sắc mặt đại biến, hoảng sợ giận dữ chạy thẳng đến.
“Các người cũng thật dễ lừa, đã vậy còn quá tin tưởng tên tiểu quỷ kia…… Thật là ngu xuẩn!” Trên mặt Đằng Tế hiện lên nụ cười gằn, đột nhiên rút trường đao ra.
Lưỡi đao vừa thu hồi về, một cơn đau đớn lạnh giá lập tức nổ tung trong bụng Đinh Lược, máu đỏ tươi lập tức toàn bộ tràn ra miệng vết thương, anh ta chống đỡ hết nổi vấp vài bước, rồi ngã xuống về phía trước……
“Đinh Lược!” Vũ Tuyệt Luân cùng Phương Khoát vội vàng ôm lấy anh ta.
“Giải quyết xong một người, vẫn còn thừa hai.” Đằng Tế cúi đầu liếc ba người bọn họ, khóe môi treo một nụ cười khẩy.
“Đằng Tế, cái tên này……” Phương Khoát ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, tức giận đến nỗi đang muốn chửi ầm lên, nhưng anh ta vừa nhìn thấy mặt Đằng Tế liền ngây dại.
Khuôn mặt nham hiểm đáng ghét kia mặc dù đang cười lạnh, nhưng hai hàng lệ lại chảy xuống từ đôi mắt dài của hắn, tạo thành một vẻ mặt thiếu hài hòa, lại làm người ta xúc động.
Đằng Tế…… đang khóc?
Vũ Tuyệt Luân cũng nhìn đến kinh hãi, run sợ nói không nên lời.
“A ha ha…… Thật là cuộc chiến đấu thê mỹ! Đằng Tế có lẽ chưa từng nghĩ tới hắn cũng sẽ có một ngày tàn sát lẫn nhau cùng Ngũ Hành Kỳ Lân chứ?” Thiên Thần đang xem cuộc chiến ở trước tòa thành, thấy một màn này, cười to châm chọc.
Bất Hoặc lại bị nước mắt trên mặt Đằng Tế lay động sâu sắc, khuôn mặt nhỏ biến tư lự.
Đằng Tế còn chưa biến mất! Anh ấy vẫn……
“Đi!”
Chỉ trong thời gian một giây, Vũ Tuyệt Luân cùng Phương Khoát đồng thời nghe thấy Đằng Tế dùng giọng nói trong trẻo vốn có của anh ta, cảnh cáo bọn họ mau rời đi.
Chỉ là, giây phút này chỉ hơi lướt qua, nước mắt trên mặt Đằng Tế còn chưa khô, tà tính của Ma Vương lại thống trị thể xác anh ta rồi.
“Các người chết chắc rồi!” Nói rồi, hắn giơ cao trường đao dính đầy máu tươi của Đinh Lược, lại bổ về phía Phương Khoát.
Phương Khoát kinh hãi, nhảy sang một bên, lấy một cước lốc xoáy quét về phía dưới chânhắn, hai người rơi vào kịch chiến.
“Cảnh cáo của cô dường như vô dụng rồi! Bất Hoặc.” Thiên Thần quay đầu liếc Bất Hoặc một cái, trong giọng nói có trào phúng cùng trách cứ.
Bất Hoặc không trả lời, ánh mắt cô vẫn tập trung ở trên mặt Đằng Tế, cho dù chỉ trong chớp mắt, cô vẫn có thể cảm giác được trái tim của Đằng Tế đang xé rách từng mảnh……
Anh nhất định cảm thấy rất đau, vì thanh đao