XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thần Thoại Ma Vương

Thần Thoại Ma Vương

Tác giả: Bồng Vũ

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134715

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/715 lượt.

kia đã đâm trúng Đinh Lược mà đau lòng.
Người đàn ông quen ẩn sâu tình cảm kia, giờ phút này nhất định đang buồn hơn bất cứ ai!
Vừa nghĩ đến tình cảm của Đằng Tế, ngực cô liền thắt chặt, rất chặt……
“Bất Hoặc, cô nếu thích Ma Vương, ta sẽ tặng hắn cho cô chơi đùa, nhưng, cô đừng làm hỏng chuyện của ta!” Thiên Thần lại nói.
Cô vẫn không hé răng, bởi vì cô bỗng nhiên hiểu được, một khi yêu một người, tình cảm đó vĩnh viễn không thể kết thúc, cho dù cô tiêu diệt đối phương……
“Đừng quên cô mười năm trước đã thề, cô trong ba năm bị giam cầm mọi người khinh bỉ căm ghét sợ sệt, không phải sớm đã không ôm bất kỳ hy vọng gì đối với con người sao? Cô từng nói muốn đi theo ta, cùng nhau giẫm đạp lên ngươi linh hồn ngu xuẩn của con người để báo thù, cùng nhau làm cho thế giới này mục nát, cùng nhau sáng tạo nên một vương quốc ‘Thần Thoại’ mới, những điều đó, cô còn nhớ rõ chứ?” Thiên Thần vặn mày nhìn cô.
“Tôi nhớ rõ……” Khuôn mặt nhỏ lạnh băng của cô không có biểu cảm, nhưng trong lòng lại nhớ tới nhắc nhở của Đằng Tế.
Người giẫm đạp lên linh hồn cô, rốt cuộc là ai? Thao túng sinh mệnh cô mười năm trước, là ai? Là đám người đã coi cô là ma nữ, hay là Thiên Thần người cô vẫn xem như ân nhân cứu mạng?
“Nhớ rõ là tốt rồi, Ngũ Hành Kỳ Lân chẳng qua là người không liên quan, bọn chúng chỉ là một đám kiến, mà thú vui của chúng ta chính là nhìn những con kiến đó tự giết lẫn nhau, thất bại thảm hại……” Thiên Thần châm biếm.
Con kiến?
Con kiến thực sự không phải Ngũ Hành Kỳ Lân hay Đằng Tế, mà là những con rối bị “Saint Angel” chi phối này!
Cô không thể lại sai lầm được nữa, trước khi mọi chuyện rõ ràng, không thể lại để cho “Saint Angel” tiếp tục làm bẩn……
Đang trầm tư, chiến cuộc phía trước đã tiến vào kết thúc, Phương Khoát cùng Vũ Tuyệt Luân không địch lại Đằng Tế, trên người cả hai đều đang đổ máu, Đằng Tế đang chuẩn bị cho đòn tấn công cuối cùng, mà bọn họ lại trước sau không dám đánh mạnh tay với hắn……
“Dừng tay! Đừng giết bọn họ!” Cô phút chốc hô to.
Đằng Tế dừng tay quay đầu, Thiên Thần cũng nhìn cô chằm chằm.
“Một Ma Vương, luôn cần thuộc hạ chứ! Lưu lại ba tên kỳ lân này làm mồi, có thể dụ hai tên còn lại đến, đến lúc đó, lại dùng ‘Saint Angel’ biến toàn bộ Ngũ Hành Kỳ Lân thành con rối……” Cô nhìn Thiên Thần nói.
“Ừm…… Ý kiến hay, biến Kỳ Lân Vương cùng Ngũ Hành Kỳ Lân thành binh khí của ‘Thần Thoại’ chúng ta, chỉ tưởng tượng cái cảnh đó đã đủ kinh người rồi, ha……” Thiên Thần vui vẻ cười to.
“Có ý nghĩa……” Đằng Tế cũng hiểu được chủ ý này không tồi.
“Cô người đàn bà tâm tư ác độc này!” Vũ Tuyệt Luân trừng mắt nhìn Bất Hoặc, tức giận đến mắng to.
“Muốn khống chế chúng ta, không có cửa đâu.” Phương Khoát giận mắng, đứng dậy nhằm phía Thiên Thần.
“Ma Vương, làm bọn chúng im lặng chút.” Thiên Thần hừ lạnh.
Đằng Tế nhe răng cười, thân hình nhoáng một cái, đột nhiên chặn trước mặt Phương Khoát, trường đao chợt lóe, nhanh như tia chớp tước trúng cánh tay phải của Phương Khoát.
“Ư……” Phương Khoát nhịn đau, hai tay lấy thủ pháp đặc biệt nắm lấy chuôi đao của hắn, trừng mắt nhìn thẳng hắn, lớn tiếng hét lớn: “Tên Đằng Tế tôi quen biết, chạy đi đâu rồi? Đi đâu rồi?”
“Hắn đã chết rồi!” Con ngươi đen của Đằng Tế lạnh như băng không hề có bất cứ tình cảm nào, dứt lời, hắn mượn lực lật nhảy, thuận thế tránh cái tóm vặn của Phương Khoát, xoay trường đao, lấy sống đao đập mạnh vào gáy Phương Khoát.
Thấy Phương Khoát ngất rồi ngã xuống, Vũ Tuyệt Luân rốt cuộc không nén được lửa giận, quăng ra một trái bom về hướng Đằng Tế, bom nổ tung ầm ầm, Đằng Tế cũng đã không ở vị trí cũ, anh ta ngẩn ra, đang muốn quay đầu tìm, Đằng Tế sớm đã hiện đến phía sau anh ta.
Anh ta kinh hãi thất sắc, vội vàng xoay người, nhưng Đằng Tế đã vung trường đao xuống, vạch một đường đao trước ngực anh ta.
“A……” Anh ta che ngực, đau đến vặn vẹo mặt mũi.
Đằng Tế không buông tha anh ta, lại thêm một quyền, đánh cho anh ta ngã xuống đất không dậy nổi.
“Mày không phải là Kỳ Lân Vương nữa…… Không phải nữa……” Vũ Tuyệt Luân khản giọng thì thào, giây phút đao làm anh ta bị thương, đau đớn còn xa không so được với nỗi thất vọng trong ngực anh ta.
Gió đêm lạnh băng thổi tới từ khe núi, lại thổi không tan được mùi máu tanh của hiện trường kia, Đằng Tế hiên ngang đứng thẳng, mái tóc dài tứ tung, hắn giống pho tượng bị ma rủa, vô tình liếc nhìn Đinh Lược, Phương Khoát, cùng với Vũ Tuyệt Luân bị hắn đánh bại, hồi lâu không có di chuyển.
“Quá tuyệt vời! Quá lợi hại……” Xung quanh vang lên một tràng vỗ tay, người của “Thần Thoại” vỗ tay trầm trồ khen ngợi Đằng Tế.
Chỉ có Bất Hoặc ngực xoắn lại, nhìn chằm chằm bóng dáng Đằng Tế.
Không biết vì sao, giờ phút này bóng dáng hắn thoạt nhìn vô cùng vô cùng bi thương……
Đột nhiên, hắn cong người, hai tay ôm chặt đầu, miệng phát ra tiếng kêu đau khổ.
“Đằng Tế!” Bất Hoặc rùng mình, phi nhanh xông lên trước.
“Ư…..” Đằng Tế sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng, không ngừng kéo tóm lấy mái tóc dài.
“Hắn làm sao vậy?” Thiên Thần lớn tiếng hỏ