Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341400

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1400 lượt.

i phụ nữ khác không, thậm chí cô ấy không dám tham vọng chiếm giữ trái tim anh ta.
Cô ấy chỉ cần một chút xíu trái tim của anh ta, tình cảm của anh ta.
Cô ấy chỉ cần có được một xíu là mãn nguyện lắm rồi.
Khi rảnh rỗi, các chị em trong câu lạc bộ ngồi tán gẫu với nhau, có người than thở nói, “Làm nghề của chúng ta cũng phải dựa vào duyên phận với khách. Chẳng hạn hòa hợp với ai, mình đều để ý. Nhưng nếu gặp phải công tử nào đó mà phải cố nén muốn ói để kiếm tiền…”
Còn cô ta luôn nghĩ, có thể gặp được người đàn ông đó, e là duyên phận kiếp này.
Khi đó, cô ấy vừa mới vào làm không lâu, đến cười với khách cũng không đủ chuyên nghiệp, có lúc uống mấy ly rượu đã mặt đỏ phừng phừng, má cứng đờ, đầu lưỡi cũng tê, đâu thể cười nổi nữa? Vì điều này mà cô ấy đã bị quản lý trách mắng không ít.
Nhưng lại được anh ta ngắm trúng.
Hôm đó là lần đầu tiên gặp mặt, vì ở trường có thêm tiết nên cô ấy lên lớp được nửa chừng thì vội vội vàng vàng trốn về. Khi đến câu lạc bộ, thậm chí còn chưa kịp thay đồ đã bị giục vào phòng VIP.
Thế là cô ấy một tay xách chiếc váy dài đến gót chân, một tay cẩn thận đẩy cửa vào.
Tiếng nhạc ầm ĩ trong phòng dội lại, có người đang ôm người đẹp trong lòng, tay cầm micro hát một bài hát đang thịnh hành. Cô ấy đi đôi dép xỏ ngón mới mua, ngón chân bị cọ vào quai dép mới đau rát. Ánh đèn trong phòng lúc mờ lúc tỏ, cô ấy gần như có chút mất hồn, bước trên tấm thảm dày mềm mại, được nửa chừng thì suýt ngã.
May mà quản lý đứng bên nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô ấy.
Cô ấy khẽ bặm môi, nghĩ không thoát khỏi trận trách mắng, kết quả, quản lý có thái độ khác thường, chỉ thúc giục nói, “Ngây ra làm gì? Mau vào đi.”
Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt ra hiệu của quản lý.
Trên chiếc ghế sô pha rộng lớn trong phòng hát sang trọng chỉ có một người ngồi, ánh đèn như những vụn sao chiếu trước mặt anh. Dường như anh đã uống say, người ngả hẳn vào trong chiếc ghế, khuôn mặt ẩn trong bóng tối mờ mờ nhưng đôi mắt cực sâu cực sáng, đang nhìn cô ấy.
Tuy cô ấy mới đến nhưng cũng biết anh mới là chủ nhân bao phòng này, những người khác chỉ đi theo. Huống hồ, những người khác… mỗi người đều ôm một đến hai cô bạn, chơi rất vui vẻ.
Chỉ có bên cạnh anh trống không.
Cô ấy vẫn còn ngây người thì nghe anh nói, “Em lại đây!”, giọng trầm trầm mang theo men rượu.
Cô ấy đành phải ngoan ngoãn bước đến trước mặt.
Trong ánh đèn đan xen, cuối cùng cô ấy đã nhìn rõ tướng mạo của anh, đôi mắt thanh tú trẻ trung gần như sắc bén, rõ ràng nhìn có vẻ đã say nhưng ánh mặt thiêu đốt mang theo hơi thở lạnh giá.
Anh vẫn giữ tư thế lười nhác, mắt lim dim nhìn cô ấy giây lát, đáy mắt như có ánh sáng lóe bên, bỗng đưa tay kéo cô ấy về phía mình.
Anh khá mạnh tay khiến cô ấy gần như ngã nhào. Khoảng cách gần như vậy có thể ngửi thấy mùi hương mát lạnh, cô ấy khẽ đưa tay chống nhẹ vào ngực anh, tim đập thình thịch, giọng nói cũng có phần run run, “Anh… Xin hỏi em xưng hô thế nào đây?”, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hơi thở mình dồn dập nhưng không phải vì sợ hãi.
“Thẩm Trì!”, anh mỉm cười, ánh mắt mang theo men rượu mơ màng, vẫn nhìn về phía cô ấy.
Cô ấy khẽ cắn môi, rót rượu mời anh, kết quả chỉ thấy anh cầm ly rượu trên tay cô ấy ra, nhướng mày hỏi, “Tửu lượng của em tốt lắm hả?”
Cô ấy lắc đầu.
Anh cười, “Vậy thì đừng uống nữa.”
Tối đó anh đã uống rất nhiều rượu, từ đầu đến cuối chỉ bảo cô ấy uống nước khoáng cùng. Cuối cùng, bất kỳ ai cũng đều có thể nhận ra, cô ấy được ưu ái đặc biệt, mấy chị em rõ ràng đang lộ rõ ánh mắt ngưỡng mộ. Khi tan tiệc nửa đêm, anh đã rất say nhưng vẫn đưa tay nâng cằm cô ấy hỏi, “Có đói không?”
Chưa bao giờ có ai hỏi cô ấy như vậy, trước đây, không có, bao gồm cả sau này cũng không có ai hỏi như vậy.
Những vị khách muốn đưa các cô ra ngoài, thông thường chỉ nói một câu, “Ra ngoài ăn khuya cùng anh nhé!”
Nhưng anh lại hỏi cô ấy có đói không?
Giọng anh sau khi say dường như mang theo men rượu, anh lim dim nhìn cô ấy dưới ánh đèn mờ mờ, cô ấy biết anh ấy đã say nhưng lại cảm thấy đây là ánh mắt dịu dàng nhất mà mình từng thấy trong cuộc đời này.
Còn sau khi cô ấy trở thành người được sủng ái của anh thì cô ấy cũng không còn thấy ánh mắt đó nữa.
Thậm chí, cô ấy không biết mình có điểm gì hấp dẫn anh, chỉ biết tất cả thật sự giống như một giấc mơ, hơn nữa là một giấc mơ đẹp.
Còn quãng thời gian đó, anh thường xuyên đến câu lạc bộ, có lúc đến uống rượu, có lúc đến đánh bài, nhưng lúc nào cũng gọi cô ấy đến ngồi bên.
Sau mỗi tối, cô ấy đều xuống núi đi ăn khuya với anh theo thông lệ.
Cô ấy dần dần biết thân phận của anh, dù đi đến đâu cũng tiền hô hậu ủng. Cô ấy theo anh được sống cuộc sống vầng trăng giữa các vì sao, cũng là vì anh sủng ái mình.
Nhưng cũng chỉ có vậy thôi.
Anh đưa cô ấy đi ăn những món ngon nhất, tặng cô ấy những món quà đắt tiền, thậm chí, khi có anh bên cạnh, cô ấy có thể không cần uống giọt rượu nào nhưng cũng chỉ có như vậy thôi.
Dù ai cũng biết cô ấy được anh sủng ái, nhưng trên thực tế, cô


Pair of Vintage Old School Fru