Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341408
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1408 lượt.
ế là phải lập tức giải thích, “Ôi dào! Thực ra em cũng nghe nói chuyện này thôi. Là hôm họ nói chuyện ở nhà, vô tình nhắc đến, cũng có thể nhớ nhầm, không dám bảo đảm là sự thật… Chị dâu, chị đừng sợ. Càng đừng để bụng nhé!”
Xong rồi! Thẩm Lăng thầm nghĩ: “Chắc anh cả về sẽ cho mình một trận mất!”
Khó khăn lắm Thừa Ảnh mới định thần lại, chỉ khẽ “ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa.
Tuy thân phận của Thẩm Trì chưa bao giờ được nói rõ nhưng những điều thế này tổ hợp lại, cô ít nhiều cũng có thể đoán ra đại khái.
“Sau đó thì sao?”, mãi sau, cô mới lại hỏi Thẩm Lăng, “Sau đó chuyện đấy giải quyết thế nào?”
Thẩm Lăng lập tức lắc đầu thề, “Em thật sự không biết điều này.”
Dường như có thể nhận ra sự lo lắng của cô ấy, sau khi Thừa Ảnh giật mình thảng thốt, cô quay sang an ủi Thẩm Lăng, “Yên tâm! Chị sẽ không đi hỏi anh cả em. Những chuyện hôm nay, coi như em chưa nói, chị cũng coi như chưa nghe thấy.”
“Thật không ạ?”
“Thật!”
Dường như lúc này Thẩm Lăng mới yên tâm, nở nụ cười trở lại, “Chị dâu, tối nay em mời chị đi ăn món Sashimi nhé!”
“Ừ”, nhưng Thừa Ảnh đang không để tâm.
Rốt cuộc người năm đó cô lấy là người thế nào?
Nhưng giờ Thẩm Trì đang ở Vân Nam, nhất thời không thể quay về ngay, muốn chứng thực cũng không tìm được đương sự. Dường như bị ám ảnh về những lời của Thẩm Lăng, mấy ngày liền, lòng Thừa Ảnh nặng trĩu. Cuối cùng, đồng nghiệp của cô cũng nhận ra. Trong giờ Yoga, cô ấy hỏi cô, “Dạo này em có gì không vui à? Cãi nhau với chồng sao? Hay công việc không suôn sẻ?”
“Đều không phải.”
“Không thể nào! Chuyện gì cũng đều có nguyên nhân. Tâm trạng em hai ngày nay rất bất thường. Có phiền não gì, mau nói cho chị nghe. Chia sẻ có lẽ sẽ tốt hơn.”
Thừa Ảnh không biết nói gì, “Chị làm ở khoa gây mê thật đáng tiếc. Đáng lẽ nên làm việc ở tổ khu phố.”
“Chị quan tâm em thôi!”, đồng nghiệp đẩy cô, giận dỗi nói, “Thật đúng là không hiểu lòng tốt của người khác!”
“Quan thanh liêm cũng khó xử việc nhà”, cuối cùng Thừa Ảnh chỉ nói, “Chị yên tâm. Em sẽ tự giải quyết được!”
Đồng nghiệp gật đầu, mặc nhiên, “Xem ra quả nhiên là có mâu thuẫn với chồng rồi…”
Thừa Ảnh đang dở khóc dở cười thì đồng nghiệp bỗng “í…” kéo dài một tiếng, kéo tay ra hiệu cho cô nhìn về phía trước, “… Anh chàng cao lớn đẹp trai đằng kia có phải chồng em không? Vừa rồi anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào em đấy!”
Đồng nghiệp này chưa gặp Thẩm Trì nhưng trong bệnh viện là nơi không giấu nổi bất cứ bí mật gì. Từ tối ai đó vụt xuất hiện ở cửa quán karaoke, chỉ trong mấy chục tiếng đồng hồ ngắn ngủi, dường như các phòng khoa đều truyền tin về anh. Lúc này, người đàn ông đứng tựa bên chiếc xe đua dưới chân tòa nhà tập Yoga với tướng mạo và khí chất hơn người đang mỉm cười với Thừa Ảnh, cũng khó trách lại khiến đồng nghiệp hiểu lầm.
Nhìn đối phương, Thừa Ảnh cũng hơi ngạc nhiên. Kết quả chưa đợi cô bước đến, Tạ Trường Vân đã vẫy tay, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, “Chị dâu! Trùng hợp quá!”
Là cực kỳ trùng hợp! Thừa Ảnh gật đầu, “Anh đợi ai ở đây à?”
“Bạn tôi làm việc ở đây. Tôi đến đón cô ấy đi ăn cơm”, Tạ Trường Vân giơ một ngón tay chỉ vào tòa nhà phía sau rồi lại hỏi, “Chị dâu, chị ăn tối chưa? Hay cùng đi nhé?”
Anh ta luôn miệng gọi chị dâu khiến Thừa Ảnh cảm thấy ngại, không kìm được nói, “Sau này anh cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi. Nếu anh đang đợi bạn thì tôi không làm phiền anh nữa. Lát nữa, tôi còn chuẩn bị đi tập Yoga với đồng nghiệp.”
Tạ Trường Vân giơ tay ra hiệu OK, thậm chí còn rất phong độ gật đầu chào đồng nghiệp của Thừa Ảnh.
Trong khi hai người nói chuyện thì đã có cô gái trẻ xinh đẹp từ trong tòa nhà bước ra. Trong không khí đầu xuân ấm áp nhưng vẫn còn hơi lạnh, cô ấy mặc chiếc váy liền mỏng phối với chiếc áo khoác gió màu đỏ lộ rõ đôi chân dài cân đối, cả người giống như một bó đuốc đi đến bên Tạ Trường Vân, hôn nhẹ lên má anh ta.
Tạ Trường Vân cũng không né, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười âu yếm, giơ tay xoa đầu cô gái đó rồi quay đầu nói với Thừa Ảnh, “Vậy chúng tôi đi trước đây!”
Thừa Ảnh gật đầu, “Vâng.”
Thừa Ảnh đã nhìn rõ tướng mạo của cô gái đó, hiển nhiên là không phải cô gái ở bữa cơm lần trước.
Cô kéo đồng nghiệp lên lầu, trước khi bước vào tòa nhà, còn kịp nghe nửa đoạn nói chuyện ngắn phía sau. Dường như cô gái ngọt ngào dịu dàng đó đang nũng nịu, “Đói quá… Anh định đưa em đi ăn ở đâu đây?”
Tạ Trường Vân cười nói địa điểm.
Cô gái đó cười hoan hỉ, lập tức tỏ ý tán thành.
Chiếc xe đua rú ga nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Đến khi vào thang máy, đồng nghiệp như vẫn rất cảm thán, “Câu lạc bộ Tây Sơn rất cao cấp. Em quen ở đâu được công tử đào hoa thế?”
“Gì ạ?”, mặt Thừa Ảnh đầy vẻ ngơ ngác, “Đó là nơi nào? Em chưa bao giờ nghe nói cả.”
Kết quả lại vô cùng trùng hợp, họ vừa vào phòng tập chưa đầy hai phút thì Tiêu Băng cũng đến như đã hẹn, trên tay cô ấy còn xách một chiếc túi giấy rất tinh xảo, bên trong đựng ba cốc bánh ngọt rất đáng yêu.
“Hôm nay là sinh nhật em”, Tiêu Băng lấy bánh ngọt ra mời.
Đồng nghiệp liếc mắt thấy