XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341097

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1097 lượt.

i, “Không biết.”
Còn có người thăm dò hỏi, “Chồng cô làm nghề gì?”
Cô đành hàm hồ nói, “Làm kinh doanh.”
Lại hỏi tiếp, “Kinh doanh gì?”
Cô nghĩ mãi mới miễn cưỡng nói, “Anh ấy làm đại lý.”
Sau đó cô kể cho Thẩm Trì nghe, khiến anh gật đầu tán thưởng, “Đại lý ư? Cách gọi này hay đấy!”
Nhưng cô nhanh chóng ngán ngẩm, “Cuối cùng em biết tại sao trước đây em không chịu cho anh xuất hiện ở bệnh viện rồi.”
“Em không thấy, tất cả bây giờ giống một sự khởi đầu mới sao?”
“Sự khởi đầu mới mà anh nói chẳng có ích gì với em.”
“Cũng chưa chắc”, anh tốt bụng an ủi cô, “Ngày tháng còn dài mà.”
Đúng vậy! Ngày tháng còn dài…
Ban đầu, cô nghe câu này không cảm thấy có gì lạ, nhưng lập tức phản ứng lại, không kìm nổi bật cười, “Ai muốn sống qua ngày với anh chứ?”
Anh nhìn cô, “Ngoài anh ra, em cảm thấy mình có thể sống qua ngày với ai?”
“Nếu anh không hống hách ngăn chặn, có lẽ em sẽ có thể tìm ngay một người.”
“Vậy tại sao em không thử xem?”, anh nói rất ngắn gọn.
Nhưng đương nhiên cô sẽ không thật sự đi thử rồi. Có lẽ lúc này cô thực sự có thể tìm được người đàn ông thích hợp hơn, nhưng ai bảo đảm sau đó liệu có xảy ra chuyện đột nhiên biến mất không?
Vì với những gì cô hiểu về anh, cô hoàn toàn tin anh có thể làm những chuyện như vậy.
Chỉ là cô không ngờ, cái gọi là sống qua ngày, giờ lại thành trạng thái như vậy.
Có lúc Thẩm Trì nổi hứng còn kéo cô đi siêu thị mua thức ăn.
Những chuyện cực kỳ bình thường này, dù thế nào cũng thấy anh vô cùng vụng về. Thế nên ban đầu cô cảm thấy rất lạ, gần như hoài nghi, có phải lần trước anh đã thiêu hỏng bộ não mình không? Nếu không tại sao từ đêm đó, hành động của anh lại ngày càng cổ quái, ngày càng khó hiểu vậy?
Nhưng anh chỉ nháy mắt với cô, “Là em nói thích sống cuộc sống như vậy mà.”
“Thế sao?”, cô rất hoài nghi, “Đừng bắt nạt em không nhớ gì.”
Thẩm Trì còn chẳng buồn nói chuyện, chỉ đưa điện thoại di động của mình cho cô.
Thực ra, có thể thấy, anh hoàn toàn không có thói quen giữ lại tin nhắn, nhưng chỉ có duy nhất hai tin nhắn đó luôn ở trong điện thoại di động của anh, thời gian nhận là mấy tháng trước.
Cô đọc tin nhắn dài lê thê đó một lượt, không kìm nổi hít một hơi thật sâu, “… Không ngờ em lại nói giọng điệu văn vẻ thế.”
Anh cầm lại điện thoại di động, bình tĩnh nói, “Thế nên em nên cảm ơn anh đã thực hiện mong ước của em.”
“Cảm ơn cái gì?”, cô cố tình phản đối, “Cảm ơn anh giống như một người chồng bình thường trong vô số người chồng bình thường trên thế gian này, cùng vợ con ra ngoài mua thức ăn sao? Phiền anh quay lại đằng kia nhìn xem… còn đằng kia nữa… Đây là chuyện nhỏ cực kỳ bình thường, có gì đáng phải cảm kích chứ?”
Cô nói một tràng, cuối cùng cũng dừng lại thì mới phát hiện biểu hiện của Thẩm Trì có vẻ kỳ quặc. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.
“Làm gì thế?”, cô bị ánh mắt chăm chú của anh khiến cho cảm thấy có chút có lỗi.
“Không có gì”, anh quay đầu đi, cúi xuống bỏ rau xanh vào xe đẩy hàng, cười mà như không ra hiệu cho cô tiếp tục đi tiếp, “Lại đằng kia xem xem.”
Cuối cùng họ đã mua rất nhiều đồ ăn về nhà, đủ cho hai người ăn trong mấy ngày liền.
Khi cất vào tủ lạnh, Thừa Ảnh bất giác nhíu mày hỏi, “Anh định ăn cơm trường kỳ ở chỗ em sao?”
“Chồng ăn cơm vợ nấu, có cần nói khó nghe thế không?”, anh dùng lời nói của cô trong siêu thị để đáp trả cô.
Lúc này cô mới hiểu, tại sao biểu hiện của anh lúc đó lại kỳ quặc như thế. Nhưng cô thật sự không để ý, thậm chí nói xong câu đó mà vẫn không hề nhận ra có vấn đề.
Cô không khỏi có chút lúng túng, không nói gì, xếp thịt sống và thức ăn vào từng ngăn riêng, rồi yên lặng đi vào bếp rửa rau.
Thời tiết tháng Ba tháng Tư đã ấm dần, ở nhà, cô chỉ mặc chiếc áo len mỏng, nước chảy ra khe ngón tay mang đến cảm giác ấm áp dễ chịu.
Cô vừa rửa rau vừa mải suy tư chuyện vừa rồi, thậm chí hoàn toàn không chú ý Thẩm Trì đã bước vào từ lúc nào.
Đợi khi cô nghe thấy tiếng động quay lại thì mũi đã suýt chạm vào vai anh.
Cô giật nảy cả mình, cả người bất giác lùi lại phía sau, may mà Thẩm Trì phản ứng nhanh đã kịp thời đưa tay ra đỡ cô.
Thực ra, sau lưng cô là bồn rửa bát, vòi vẫn mở, tiếng nước chảy ào ào. Cô cảm thấy thắt lưng mình hơi lành lạnh, dường như bị ướt, lại dường như vì tay anh đang ở đó nên mới tạo ra cảm giác đó.
Hơn nữa, cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng lan tỏa, đi vào huyết quản và kinh mạch, nhanh chóng lan khắp cơ thể, đem đến hậu quả trực tiếp nhất là khiến đầu ngón tay cô hơi run run.
Cô muốn đẩy anh ra, nhưng bàn tay chạm vào trước ngực anh thì dường như mất hết sức lực, rõ ràng là chống lại, cuối cùng phản ứng lại như vuốt ve trêu chọc.
Sự mất tự chủ đột ngột này khiến Thừa Ảnh cảm thấy ảo não, cô cắn môi, ngần ngừ lên tiếng, “Anh muốn làm gì?”
Anh cúi đầu, dùng một nụ hôn trầm mặc mà miên man để trả lời cô.
Cô nửa tựa vào bồn rửa bát, xem ra đang ở thế bị động, dưới sự xoay vần của anh, đôi môi hơi hé của cô dần trở nên nóng hổi mềm mại. Trong đầu cô dường như đang có ngọn lửa nhỏ