
Tiểu Thư Nhà Nghèo Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341091
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1091 lượt.
nhanh chóng nằm xuống, tay tự nhiên vòng lên eo cô, ôm cô gọn vào lòng. Cô hơi vùng vằng, kết quả nghe anh lười biếng uy hiếp, “Yên nào. Trừ khi em không muốn ngủ nữa.”
Chỉ một câu nói như vậy, quả nhiên khiến cô ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Gió ấm mùa xuân xuyên từ ngoài cửa sổ thổi vào, giống như một bàn tay dịu dàng lặng lẽ xuyên qua tấm mành đêm.
Hôm nay, cô thật sự rất mệt, vì gần đây đã quay lại bàn phẫu thuật, công việc bận rộn hơn rất nhiều. Chỉ cần anh không cố ý làm ồn, cô có thể ngủ thiếp đi rất nhanh. Mà dạo này, dường như số lần nằm mơ thấy ác mộng cũng ít, thường ngủ ngon lành trong lòng anh từ tối đến sáng.
Nhưng cô chưa nói chuyện này cho anh biết, để tránh anh cho rằng đó là nhờ công lao của mình, sau đó càng đường hoàng làm ông hoàng phòng ngủ.
Đang mơ mơ màng màng, bỗng cô nghe giọng nói sau lưng vang lại, “Giờ anh có chút hối hận, tại sao hồi đầu không mua cho em căn hộ lớn hơn một chút…”
“Căn hộ bây giờ còn chưa đủ sao?”, cô mơ hồ đáp lại.
“Về nhà với anh được không?”
“… Không được.”
“Rốt cuộc em định ở đây đến bao giờ?”
Hết câu này đến câu khác, cô chưa bao giờ phát hiện ra anh lại có nhiều câu hỏi đến vậy.
“Không biết”, cô ngái ngủ dụi dụi trong lòng anh, buột miệng nói, “Có lẽ… đợi đến khi em hồi phục trí nhớ.”
Cuối cùng, phía sau im lặng một lát.
Khi cô tưởng có thể đi ngủ thì mới nghe Thẩm Trì nói, “Thực ra điều này không quan trọng.”
“Gì cơ?”
“Em có thể hồi phục trí nhớ hay không, không quan trọng với anh.”
Lần này, cuối cùng cô đã tỉnh ngủ một chút, không kìm được quay lại, mặt đối mặt nhìn anh, có chút nghi hoặc, “Tại sao?”
Hai người gần nhau như vậy, trong màn đêm, cô nhìn vào mắt anh, còn anh cũng ngắm cô kỹ càng.
“Tại sao?”, rất lâu không thấy hồi đáp, cô không kìm được lại hỏi lại lần nữa.
Anh mỉm cười, lại như không, đôi môi ấm áp đặt lên giữa hai hàng lông mày của cô, hôn một cái mới nói, “Với anh mà nói, dù là em trước đây hay bây giờ đều giống nhau. Điều quan trọng nhất là…”
“Là gì?”, cô nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, ánh mắt sáng lên trong bóng tối.
“Là anh không mất em”, anh không hề có thói quen nói những lời này, nhưng lần này, giọng anh dịu dàng vô hạn. Cô bỗng thấy trái tim rung động, dường như mọi cảm xúc khó hiểu bỗng tan biến trong nháy mắt.
Cô đưa tay ra ôm lấy eo anh, chủ động hướng tới hôn anh, mỉm cười nói, “Thực ra em cũng có một câu muốn nói.”
“Gì vậy?”, trong màn đêm, giọng anh như dòng suối chảy róc rách.
“Em rất mừng vì anh tìm lại được em.”
Có thể anh nói đúng, dù là cô trước đây, hay cô bây giờ, thực ra đều như vậy.
Chỉ vì, dù trước đây hay bây giờ, dù số phận cho cô cơ hội sống lại thế nào, thì sự lựa chọn của cô vẫn không hề thay đổi.