Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341088

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1088 lượt.

en, từ nhỏ đã nhập bọn cùng họ, đến nỗi trong mắt thầy giáo, cô là một học sinh cá biệt. Năm ngoái, cô khó khăn lắm mới vào được trường đại học hạng ba đang học bây giờ, lại như cá gặp nước, cùng đám bạn cá biệt lập thành một nhóm suốt ngày chỉ có ăn chơi, rượu chè, hút thuốc, có khi còn ăn cắp vặt. Bọn họ dùng tiền ăn cắp được đi mua thuốc, chơi game, lên lớp chẳng được mấy tiết đúng nghĩa là đi học.
Gia đình không ai quản lý họ, vì thế thầy cô cũng bó tay. Tiền Tiểu Phi từ bé đã rất xinh đẹp, cô được coi là hoa khôi ở khu nhà cô sống. Bên cạnh cô lúc nào cũng có đám siêu quậy, chỉ cần cô hô một tiếng là cả bọn lại tụ tập.
Cuộc sống của cô cứ như vậy trôi qua hơn chục năm nay, bảo cô nhất thời thay đổi ngay thật khó.
Nhưng cô phải thay đổi, phải ra vẻ cho giống cô gái dịu dàng bởi Thẩm Trì không thích con gái đanh đá.
Thực ra, anh chỉ buột miệng nói có một lần, nhưng cô nhớ rất kỹ, suy cho cùng thì chẳng có anh chàng nào thích con gái đanh đá cả.
Đặc biệt là một người như Thẩm Trì.
Không biết từ khi nào, mặt trời đã ló dạng sau những đám mây, chắc là sẽ không có cơn mưa lớn nào cả. Mặt trời tỏa ra sức nóng khủng khiếp, địa điểm thảo luận được chuyển ra quán giải khát ngoài trường để tránh cái nóng. Lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi quần Tiền Tiểu Phi chợt vang lên.
Tiền Tiểu Phi như bị điện giật, ngồi thẳng dậy, vừa vứt thuốc lá đi vừa móc điện thoại ra.
Người ngồi bên cạnh ngay lập tức cười trêu cô, “Có hẹn với anh yêu à?”
Cô không thèm quan tâm, khác với phản ứng lúc bình thường, lúc này, mắt cô chỉ dán vào màn hình điện thoại.
Cô đã đợi tin nhắn này cả buổi chiều, cuối cùng cũng đợi được câu trả lời của đối phương, “Ba rưỡi chiều nay, Hỉ Lai Đăng.”
Câu trả lời cụt ngủn như vậy mà Tiền Tiểu Phi đọc đi đọc lại đến vài lần rồi mới đứng dậy, không quan tâm đến lũ bạn đang thắc mắc, cô bước nhanh khỏi đó mà chẳng buồn quay đầu lại.
Khách sạn không ở gần trường học, sau khi quen biết Thẩm Trì, Tiền Tiểu Phi cũng biết đối xử với bản thân tốt hơn một chút, việc gì phải đi tàu điện ngầm hay ngồi xe buýt trong ngày nắng nóng thế này.
Ngồi trong xe taxi, cô soi gương vài lần để chắc chắn rằng mình đã trang điểm hoàn hảo.
Đường hơi tắc một chút, khi taxi đỗ ở cửa ra vào của khách sạn Hỉ Lai Đăng thì đồng hồ đã chỉ ba giờ bốn mươi phút.
Lễ tân ở cửa khách sạn mỉm cười nhìn cô. Tiền Tiểu Phi rút tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho lái xe mà không cần lấy tiền thừa. Lúc này, cô chỉ cần thực hiện được mục đích của mình, muốn thu hút sự chú ý của mọi người thì từ giờ trở đi, cô phải tạo cho mình khí chất cao sang. Khi xuống xe, cô bước đi rất chậm, dướn lông mày mỉm cười với nhân viên lễ tân đang cúi người chào hỏi và nói, “Cảm ơn!”, sau đó cô ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào sảnh lớn tráng lệ sang trọng của khách sạn.
Nhiệt độ bên trong và ngoài cửa xoay chênh lệch khá lớn. Khi vừa bước chân vào bên trong, luồng khí mát lạnh ùa đến khiến cho người ta có cảm giác được phong vị tao nhã lịch sự đang thấm vào da thịt. Tiền Tiểu Phi ôm nhẹ bờ vai hơi lạnh, lướt mắt tìm kiếm một lượt rồi dừng lại ở khu nghỉ ngơi.
Đây không phải là lần đầu tiên Tiền Tiểu Phi đến đây.
Khoảng một tháng trước, Thẩm Trì cũng thuê một phòng ở tầng trên để “triệu kiến” cô. Cô biết, nếu anh đến Đài Bắc thì sẽ ở khách sạn này, dường như nó đã trở thành một thói quen cố hữu.
Thẩm Trì cũng là người có nhiều thói quen cố hữu nhất mà cô từng gặp.
Anh ở khách sạn nào, hút thuốc gì, mặc quần áo màu gì, tất cả đều có quy luật. Thậm chí cô còn phát hiện ra một điều, Thẩm Trì có vô số đồng hồ đeo tay nhưng tất cả đều cùng một nhãn hiệu.
Một người đàn ông như vậy liệu có phải là người si tình?
Cô đã từng tự phỏng đoán.
Số lần anh gặp cô không ít cũng không nhiều, thường chỉ là rủ cô đi ăn, có khi là ăn tối, cũng có lúc đi ăn đêm, chẳng cần để ý đến thời gian. Có vài lần, mới sáng sớm tinh mơ, cô đã nhận được điện thoại anh gọi tới. Có điều từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ ép cô, đều là cô cam tâm tình nguyện. Thứ nhất là mỗi lần ra về, anh đều đưa cho cô tiền, mà tiền thì có ai chê cơ chứ? Thứ hai là anh có sức hấp dẫn kỳ lạ.
Đây mới là nguyên nhân cốt lõi.
Anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp trong cuộc đời này. Con người anh tỏa ra khí chất vừa thần bí vừa chững chạc. Nếu phải so sánh anh với những chàng trai mà cô quen biết thì họ chỉ giống như trái nho vừa nhạt vừa chát, cho vào miệng cắn thì chỉ có vị chua, còn anh lại như một thứ rượu ngon lâu năm khiến cô không thể từ chối bất cứ cuộc hẹn nào của anh.
Một tháng trước, đó là lần duy nhất địa điểm mà anh hẹn gặp cô là phòng anh thuê ở khách sạn.
Khi cô bước vào thì phát hiện dường như anh đã ngà ngà say, nhưng vẫn gọi thêm một chai rượu vang lên và bảo cô cùng uống, “Hai tiếng nữa là sinh nhật tôi”, anh nhếch khóe môi lên nói với cô.
Đó là lần đầu tiên cô thấy anh cười với cô dịu dàng đến vậy, trong phút chốc, trái tim cô như loạn nhịp.
Thế nhưng cái đêm ở cùng với người say bí tỉ ấy lại không có chuyện gì x


The Soda Pop