Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tháng Ngày Ta Đã Qua

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341166

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1166 lượt.

dễ chịu, có lẽ vì buồn ngủ nên giọng trở nên mơ hồ, “Chị chỉ sợ em dấn quá sâu, đến lúc đó sẽ làm tổn thương chính mình.”
“Không đâu. Em đã nghĩ thông rồi. Hơn nữa, lâu lắm rồi em không gặp anh ấy.”
“Thế ư? Hay anh ta có người mới rồi?”, Thừa Ảnh buột miệng hỏi.
Nhưng Tiêu Băng khẳng định, “Không thể đâu.”
“Tại sao?”
“Em đoán thế”, Tiêu Băng không muốn nói nhiều, chỉ kéo chăn lên nói, “Chị Thừa Ảnh, chúng ta ngủ đi. Tối nay, chắc chị cũng mệt lắm rồi.”
“Ừ”, Thừa Ảnh nhắm mắt lại, “Chúc em ngủ ngon!”
Sau đó một thời gian, Thừa Ảnh không hề gặp Tiêu Băng ở lớp Yoga, gọi điện mới biết cô ấy tạm thời ở nhà dưỡng thương.
“Câu lạc bộ đó có làm khó em không?”
“Không ạ. Chị không phải lo đâu”, tâm trạng Tiêu Băng đã khá hơn nhiều, còn đùa nói, “Chị sắp quan tâm đến em hơn cả chị gái em rồi đấy.”
Thừa Ảnh cũng cười, “Em và Thẩm Lăng sàn sàn tuổi nhau, chẳng phải cũng gần giống như em gái chị sao?”
Khi cúp máy, cô đang lái xe ra khỏi nhà xe, đi ra cổng bệnh viện thì thấy một đám đông đứng chen chúc ở đó, còn cầm một dải băng rôn trắng chữ đỏ, ầm ĩ từ rất xa. Cô nhìn qua cửa sổ xe rồi nhanh chóng vòng đi đường khác.
Gần đây trong bệnh viện xảy ra sự cố vì một bác sĩ chẩn đoán sai khiến người bệnh tử vong, người nhà bệnh nhân đến đòi bồi thường, kết quả không thống nhất được với bên bệnh viện nên đã kiện ra tòa, còn tìm đám đông đến gây rối trước bệnh viện. Cả tuần nay, họ đều chặn trước cổng bệnh viện ra oai. Có lúc xe riêng của các bác sĩ cũng bị họ chặn lại, thái độ cực kỳ hung hãn, không những ảnh hưởng đến chuyện đi lại của bệnh viện, mà còn khiến lòng người hoang mang. Bệnh viện đã đưa ra thông điệp khẩn cấp, nhắc nhở mọi người ra vào cố gắng tránh đi.
Vì như vậy, Thừa Ảnh về nhà muộn hơn bình thường một chút. Khi lái xe đến chân tòa nhà, có chiếc xe rọi đèn trước mặt xe cô.
Cô bị ánh sáng chiếu chói mắt, tạm thời dừng xe lại, đối phương cũng nhanh chóng tắt đèn. Một bóng người cao lớn mặc đồ đen đẩy cửa xe bước ra, gần như hòa vào màn đêm.
Cô kinh hãi, cũng không biết tại sao, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường, nhưng cô cũng chỉ ngồi trong ghế lái nhìn đối phương bước lại gần.
“Sao thế? Trông thấy anh mà chẳng có chút phản ứng gì sao?”, Thẩm Trì một tay đút túi áo khoác gió, một tay gõ vào cửa sổ xe, đợi cô hạ kính cửa sổ xe xuống, anh mới nhướng mày hỏi.
Cô tỏ vẻ thờ ơ, “Ngại xuống xe. Lát nữa còn phải lái vào nhà xe”, nói xong thì liếc nhìn anh, hỏi, “Đại giá quang lâm, có việc gì thế?”
Thẩm Trì cười mà như không nhìn cô, “Lên nhà rồi nói.”
Không nhắc đến từ này còn tốt, vừa nhắc đến cô liền không vui, lập tức xị mặt xuống, “Thôi! Dù sao anh cũng không thích lên chỗ em. Có gì nói dưới này thôi.”
Thẩm Trì thật sự phì cười, dường như anh rất thích trông thấy nét mặt giận dỗi lúc này của cô, đôi mắt sâu ánh lên vẻ thích thú không che giấu, chăm chú nhìn cô, “Đã hơn nửa tháng rồi mà vẫn còn giận sao?”
Ai giận chứ?
Cô không kìm được liếc nhìn, như thể không thèm tranh cãi với anh.
Nhưng anh đưa tay ra mở cửa xe, nắm lấy tay cô, “Nếu không muốn lên nhà, vậy cùng anh đi ăn cơm nhé!”
Anh không mạnh tay nhưng động tác cực kỳ kiên quyết, thậm chí không cho cô có cơ hội phản kháng hay từ chối, gọi một lái xe lại dặn, “Anh lái chiếc xe này vào nhà xe”, nói xong liền kéo cô ngồi vào xe của mình.
Cô vùng vằng một chút, kết quả anh chẳng tỏ thái độ gì, chỉ nắm chặt tay hơn, đồng thời thiện ý nhắc nhở cô, “Xe chạy rồi, giờ nhảy xuống là bị thương đấy.”
“Vậy cũng là do anh ép”, cô thật sự rất bực, nhưng lại không thể không nói khẽ để tránh người lái xe phía trước nghe thấy.
Nhưng tài xế của Thẩm Trì có tố chất cực tốt, dù chuyện gì xảy ra phía sau cũng chỉ nhìn về phía trước, hoàn toàn chuyên tâm lái xe, chẳng hề liếc vào gương chiếu hậu lấy một cái.
Quả nhiên, chiếc xe lao vút ra khỏi khu vực, lái ra đại lộ, hướng đến một nơi xa lạ.
Thừa Ảnh im lặng rất lâu bỗng hỏi, “Lẽ nào anh sợ em thật sự mở cửa xe nhảy ra sao? Có thể buông lỏng tay em ra được không?”
“Không được”, giọng Thẩm Trì bình tĩnh trả lời.
Cô hít một hơi, thầm cắn răng quay sang nhìn anh. Tại sao đột nhiên lại cảm thấy khó hiểu vậy? Cũng không đúng, hình như giữa họ luôn không có cách nào hiểu được nhau.
Tuy ban đầu, anh nói chỉ đi nửa tháng, nhưng trên thực tế, họ đã hai mấy ngày không gặp nhau, cũng không biết là nguyên cớ gì, cô chỉ cảm thấy lần này anh về có gầy hơn một chút, nhưng mặt mũi vẫn vô cùng thanh tú. Bàn tay anh nắm chặt tay cô không quá lạnh nhưng cũng không quá nóng, nhiệt độ vừa phải…
Thừa Ảnh nhanh chóng cảm thấy mình như kẻ mất hồn, đầu óc không biết đang nghĩ linh tinh gì nữa. Một lát sau, họ đã lên đường cao tốc.
Đèn hai bên đường đang nhanh chóng lùi lại phía sau, ánh sáng lướt qua mặt Thẩm Trì ẩn hiện vẻ mệt mỏi. Nhưng Thừa Ảnh hoài nghi, đây chỉ là mình hoa mắt. Từ sau khi cô mất trí nhớ, quen lại người đàn ông này, anh luôn hung hăng mạnh mẽ, luôn chiếm vị trí chủ đạo. Có lẽ anh đã quen tư thế của kẻ mạnh, có bao giờ tỏ ra yếu đuối khôn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t