Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342537

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2537 lượt.

ưới đất ngước lên hỏi anh.
Đinh Tiểu Dã chẳng vui vẻ gì lừ mắt nhìn cô, lờ câu hỏi ngốc nghếch của cô đi, giơ tay đẩy cô một cái. “May không bị tông xe chết thì suýt nữa lại bị khuỷu tay của chị đè lên gãy xương ngực.”
Phong Lan bị thương ở đầu gối và lòng bàn tay, mà mà chỉ bị ngoài da. Cô chìa bàn tay rớm máu, hỏi: “Thật sao? Để tôi xem nào.”
“Không cần!” Đinh Tiểu Dã đẩy cánh tay định sờ lên ngực anh ra một cách dứt khoát. “Đừng có dây máu lên quần áo của tôi, tôi đã đủ xui xẻo lắm rồi. Tôi định kéo chị lên, kết quả là bị ngã nhào. Chị nặng hơn tôi nghĩ quá nhiều.”
“Cậu đừng có ngậm máu phun người, tôi chỉ có năm mươi lăm cân thôi, nặng lắm không?” Phong Lan giận dữ. “Cậu có thể hạ thấp nhân phẩm của tôi nhưng không được phỉ báng cân nặng của tôi!”
“Tôi phỉ báng gì chị cơ chứ? Đi…” Đinh Tiểu Dã đẩy Phong Lan đang đứng bất động một cái. “Tôi bảo đi mà! Chị có đi được không đấy?”
Phong Lan bị anh đẩy loạng choạng, không kìm được cơn thịnh nộ, quát lên: “Đi đâu? Tôi phải đợi công an đến bắt thằng khốn đó!”
“Báo công an thì cũng phải tìm chỗ khác!” Đinh Tiểu Dã cũng chẳng ngán gì quát lại. “Chị ăn đòn đủ chưa, còn muốn chết hẳn hả? Chị biết nó có đồng bọn hay không? Chị biết liệu nó có còn quay lại không?”
“Cậu cứ thử đẩy tôi lần nữa xem!” Phong Lan vừa nói xong, ngay lập tức bị anh đẩy về phía trước một cú nữa. Cô nổi đóa. “Cậu có biết nói năng cho tử tế không đấy?”
“Tôi nói tử tế chị có chịu nghe đâu! Gan chị to thật, không thích chạy mà muốn đánh tên cướp một trân trước cơ. Phong Lan, tôi bảo chị này, cũng may là chị gặp phải tên cướp nghiện hút lần trước, tay chân lỏe khoẻo, nếu không bây giờ chị đã bị kéo ra vùng ngoại ô hoang vắng nào đó, trước hiếp sau giết rồi cuối cùng là xẻ thành tám mảnh rồi!”
Phong Lan không phải là không biết Đinh Tiểu Dã nói có lý, cô nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra đó mà co rúm người lại, da gà nổi khắp người, chuyện hôm nay quá đáng sợ. Còn lời lẽ của Đinh Tiểu Dã thì quá khó nghe.
Đinh Tiểu Dã vẫn tiếp tục lên lớp cô: “Chị ghê gớm thật, nữ anh hùng mặc váy ạ, bị cướp một ngàn lần cũng không thèm ghi nhớ. Trước khi lên xe, chị không bao giờ quan sát xem có gì nguy hiểm hay không à? Não chị chắc chỉ to bằng một nửa gan thôi nhỉ, đừng có vì việc đến giờ vẫn chưa lấy được chồng mà đi lang thang một mình nửa đêm ngoài đường chứ!”
“Đinh Tiểu Dã, đồ thối mồm!” Phong Lan tập tễnh chạy lên véo môi anh, hậm hực. “Tôi không cần cậu dạy dỗ tôi, cậu có biết nói tiếng người không đấy? Cậu nghĩ là tôi thích bị xui xẻo, vui vẻ mời người ta cướp à? Trước khi lên xe, tôi nhìn thế nào được? Cậu bảo tôi phải nhìn làm sao? Tên khốn đó túm chặt lấy tôi, tôi không đập chết nó, nó có chịu bỏ tôi ra không?”
Cô đột nhiên ngừng lại, ngờ vực hỏi: “Không được, tại sao cậu lại biết hắn chính là tên nghiện lần trước?”
Theo như quá trình xảy ra sự việc thì khi Đinh Tiểu Dã xuất hiện, Phong Lan và tên cướp đã chuẩn bị thôi vật lộn, ngay sau đó cửa xe bị đóng lại. Làm sao anh có thể nhìn thấy rõ bộ dạng của tên cướp trong khoảng thời gian rất ngắn đó? Đã thế còn nhận dạng rõ ràng hắn chính là gã lần trước giật túi của cô, chuyện này thật khó giải thích.
Phong Lan lại nhớ ra, trong hai lần cô bị cướp, Đinh Tiểu Dã đều có mặt ở hiện trường. Một lần thì có thể nói đó là trùng hợp, đến lần thứ hai mà vẫn “hữu duyên” như vậy, cô không thể tin được! Đinh Tiểu Dã bình thường ra vào nhà hàng cũng không lượn qua cửa sau của tòa nhà làm gì. Nếu như hôm nay không phải vì không tìm được chỗ đỗ xe, cô cũng chẳng bao giờ nhè đúng ban đêm mà chạy vào góc tối tăm khuất nẻo như thế này.
Phong Lan thực lòng không muốn đối diện với khả năng này, tuy nhiên các chuyện lạ lùng đáng ngờ và sự biến đổi trên gương mặt lúc đó của Đinh Tiểu Dã khiến cô như rơi xuống giếng lạnh.
“Cậu… cậu với hắn liệu có phải…”
“Phải gì cơ? Là đồng bọn ư?” Đinh Tiểu Dã bất ngờ bật cười, anh tiến một bước lại gần Phong Lan. “Hôm nay chị thông minh ra nhiều đấy.”
Phong Lan đề phòng bước lùi lại, suýt nữa thì ngã nhào. Chuyện này so với việc một tháng bị cướp hai lần còn khiến cô khó chấp nhận hơn.
Vẻ sợ hãi và tội nghiệp trên gương mặt cô khiến Đinh Tiểu Dã không còn lòng dạ nào để trêu chọc nữa, anh giơ tay ra dấu xoa dịu, chậm rãi nói: “Chị nghĩ nhiều quá rồi. Nếu tôi muốn lên kế hoạch gì với chị thì thiếu gì cách đơn giản hơn.”
Nói vậy cũng đúng, nhưng Phong Lan vẫn không dám dễ dàng để mất cảnh giác.
Đinh Tiểu Dã cân nhắc một chút rồi nói: “Tôi không định nói với chị, mấy ngày trước tôi có nhìn thấy một gã ở gần nhà hàng mình. Chắc hắn đến để thám thính.”
“Ai? Tên khốn giật túi của tôi á?” Phong Lan lần nữa được mở rộng nhận thức về thế giới quan. Người ta bảo không sợ bị kẻ cắp trộm đồ, chỉ sợ bị kẻ cắp nhớ mặt. Chỉ nghĩ đến chuyện có một đôi mắt từ nới góc tối theo dõi mình từ lâu, cô liền dựng hết cả tóc gáy.
“Chính hắn. Lúc đầu tôi cũng không biết hắn định làm gì, đến sáng sớm hôm nay chị bảo bị người ta chiếm chỗ đỗ xe…”
“Ý cậu là, cái xe cũ nát đó cố tình đỗ vào chỗ


XtGem Forum catalog