
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342206
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2206 lượt.
“Không thích nói chuyện này sao?” Sự yên lặng của đối phương khiến Phong Lan cảm thất mất hứng, cô khảng khái nói. “Cậu cũng có thể ngửi mùi trên người tôi.”
“Mùi thuốc diệt côn trùng và mùi hôi của rượu.” Đinh Tiểu Dã đã cho cô một câu trả lời thẳng thắn.
Một lần nữa Phong Lan cảm thấy bị xúc phạm, cô đập mạnh tay xuống bàn, đau đến mức mặt mũi nhăn nhó nhưng vẫn không quên lớn tiếng quát: “Thuốc diệt côn trùng nào? Là Coco Mademoiselle!”
Cô vẫn không trông thấy rõ vẻ mặt của Đinh Tiểu Dã thể hiện ra sao, nhưng linh cảm của cô cho biết chắc chắn lúc này anh ta đang nghĩ cô rất nực cười, bởi bản thân cô cũng nghĩ như thế.
“Chứ không phải là mùi rất nữ tính sao?” Cô thều thào hỏi, dường như quả đấm giáng xuống bàn xong vừa xong đã làm cạn kiệt toàn bôj sức lực của cô. “Cậu không đồng ý à? Rất nhiều người nói thế mà! Tối nay, ngay cả bạn trai của tôi cũng bảo tôi là “nữ thần” của anh ấy.”
“Thế á?” Giọng nói của anh đầy vè hoài nghi.
“Tất nhiên.” Cô tiếp tục tự hỏi tự trả lời, Phong Lan bắt đầu cao hứng, để chứng mình lời mình vừa nói, cô cởi giày cao gót, lấy gót giày gõ lên mặt bàn, tiếng lách cách vang vọng trong không gian tĩnh lặng. “Anh ấy bảo mỗi khi nghe thấy tiếng giày cao gót của tôi là cảm thấy lo lắng, căng thẳng. Cậu nói xem, bây giờ cậu có thấy căng thẳng không?”
Cô gõ theo nhịp, nhìn chằm chằm vào con người duy nhất đứng cạnh mình, như thể nghe được tiếng thở dài khe khẽ.
“Căng thẳng.”
“Cậu cũng thấy căng thẳng à? Tức là anh ấy không nói dối tôi. Thảo nào tôi vừa quay đi, anh ấy đã cưới một cô gái khác.” Phong Lan nắm chặt lấy chiếc giày của mình, cười rồi hỏi. “Cậu có biết Phùng Oánh là ai không? Là vợ của người yêu cũ của tôi. Tôi cứ tưởng cái gì tôi cũng hơn cô áy, kỳ thực thì cô ấy trẻ hơn tôi, tướng mạo không xấu, ngực cũng không bé hơn tôi. Cậu có thích con giá mè nhưo vô lối không? Như tôi bây giờ vậy…Trông cậu có vẻ không thích, nhưng người yêu cũ của tôi lại thích, tôi cứ nghĩ đàn ông ai cũng như nhau cơ.”
Giọng Phong Lan càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cả người cô đổ ngục cuống bàn.
“Này này! Chị đừng có ngủ ở đây chứ!”
Tiếng nói lúc xa lúc gần khiến Phong Lan khó chịu, cô giơ tay phẩy phẩy như xua ruồi, liền bị kéo xốc dậy. “Chị tỉnh lại đi, hay là tôi gọi điện cho Khang Khang nhé?”
“Khang Khang? Khang Khang rất thích cậu…làm người khác thích cũng không phải là điều hay” Phong Lan càng nói càng linh tinh lộn xộn. “Anh ấy bảo lời chúc của tôi rất quan trọng đối với anh ấy, cho nên tôi chúc anh ấy có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, hói đầu phát tướng, Trong lòng tôi thực sự nghĩ như vậy.”
Lại một tiếng thở dài khe khẽ.
“Tôi đưa chị ra bắt taxi.”
Phong Lan được Đinh Tiểu Dã dìu, loạng choạng đi ra đến cửa, sau đó liền đẩy anh ra. “Cậu là ai vậy?”
Cô cố gắng nhìn anh cho thật rõ.
“Không quen. Nhưng cũng chẳng sao, cậu là kiểu người tôi thích.” Cô lắc lư xoay tròn một vòng, cười rồi hỏi. “Màu xanh lam rất hợp với tôi phải không?”
Cô ghé sát vào mặt anh, biểu hiện trên mặt anh vô cùng phức tạp.
“Phải nghĩ lâu đến thế sao?”
“Tôi đang nghĩ không biết có nên nói với chị không.”
“Cái gì?”
“Váy của chị…”
“Không đẹp sao?”
“Sờ mông chị xem.”
“Đồ lưu manh!”
“Chị cứ tự sờ đi.”
Phong Lan tức giận quắc mắt nhìn anh, nhưng vẫn nghe lời sờ vào mông mình xem sao. Ban đầu không nhận ra điều gì khác thường, sau đó cô mới thét lên. Một góc gấu váy của cô bị mắc vào cạnh quần lót – một mảnh rất lớn, điều này có nghĩa là…
Phong Lan kéo xuống rồi ôm đầu ngồi xổm xuống đất như một con chim đà điểu, gió đêm thổi đến, như mang lại một liều thuốc mạnh, khiến men rượu đã ngấm sâu cũng tỉnh đến phân nửa. Anh ta phát hiện ra từ lúc nào? Từ khi cô ra khỏi phòng vệ sinh ư? Hay là khi cô xoay vòng vòng? Cuộc đời dài hai mươi chín năm tám tháng của cô, ngoài lần khiêu vũ thời trung học bị tuột dây đeo vai của váy ra, chưa gặp tình huống nào mất mặt như thế này. So sánh ra thì việc người yêu cũ đi lấy vợ chẳng có gì đáng xấu hổ cả, bỗng nhiên cô không còn cảm thấy phiền muộn về chuyện đám cưới ngày mai nữa, nhờ cảm hứng chết tiệt này.
“Chị đứng lên, đừng ngồi ở đây.”
Đing Tiểu Dã hồn nhiên vỗ vào vai “con đà điểu”. Phong Lan lại hét lên như phải bỏng. đứng lên bỏ chạy, bộ dạng dứt khoát mạnh mẽ, chẳng có vẻ gì là say khướt.
Cô chạy được một đoạn xa mới dừng lại, giày cao gót siết vào chân rất đau. Cô bắt đầu hồi tưởng ban nãy váy bị vén lên cao đến đâu, liệu anh ta đã nhìn thấy phần nào, đáp án hiện ra sinh động đến mức khiến cô sẽ phải ghi nhớ suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời mình.
Phong Lan vừa đi vừa miên man suy nghĩ, có tiếng bước chân khe khẽ vọng tới. Cô không chú ý, đột nhiên chiếc túi nhỏ đeo trên vai bị kéo lại, còn cô bị đẩy mạnh, ngã dúi về phía trước. Cô ngã sõng soài xuống mặt đất mới nhận ra không phải là Đinh Tiểu Dã đang đùa cô, người vừa xông đến có dáng thấp bé gầy còm. Vì cô ngã xuống đất trong tư thế một bên người nằm đè lên túi nên thằng oắt nọ liền phi đến, giơ tay định giằng lấy cái túi.
Đế