Tiểu Thư, Ăn Xong Xin Thanh Toán
Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341220
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1220 lượt.
anh ấy đã mất một phần trí nhớ ư?” Vi Lam cau mày, “Vậy thì anh ấy còn nhớ được những gì?”
“Sau khi tỉnh lại, nó nhớ mình tên là Tần Thiên Lãng, nhớ mẹ, nhớ Thụy Dương, nhớ ba con. Điều duy nhất là không còn nhớ con, càng không nhớ về vụ tai nạn đó nữa. Chính vì thế, đối với Thiên Lãng, hình ảnh con hiện nay hoàn toàn là một người xa lạ”.
Cô là ký ức đau khổ nhất trong sinh mệnh của anh, sau vụ tai nạn đó, theo bản năng, anh đã xóa đi bộ phận này.
Một cảm giác hẫng hụt cực lớn đã khiến Vi Lam không thể đứng vững được nữa, bèn ngồi phịch xuống ghế sofa.
Trước hết là Thiên Lãng không chết, sau đó là Thiên Lãng mất trí nhớ, một tin vui và một tin buồn. Liên tiếp những điều bất ngờ, khiến cô vô cùng choáng váng, thực sự không thể suy nghĩ được nữa.
Tần Tang Ảnh cũng không nói gì, mỗi người ngồi ở một đầu ghế sofa theo đuổi một tâm sự riêng, ngồi cho đến khi màn đêm buông xuống.
Vi Lam đứng dậy, cầm chìa khoá ô tô trong tay, nói: “Thôi con về tỉnh đây!”
Tần Tang Ảnh hơi sững người, nét mặt rất phức tạp, tần ngần hỏi: “Con không muốn đi thăm Thiên Lãng ư?”
“Không ạ”, cô chậm rãi lắc đầu, miệng nở nụ cười yếu ớt, “Con nghĩ không có con, anh ấy sẽ sống yên lặng, hạnh phúc hơn. Con không nên bước vào cuộc đời của anh ấy một lần nữa, lại một lần nữa khiến anh ấy phải đau khổ”.
Hãy coi như đây là kiếp sau của Thiên Lãng, cô nên buông tha cho anh, để anh không còn phải đau khổ vì cô nữa.
“Con nỡ lòng nào mà không đi thăm nó ư?” Giọng Tần Tang Ảnh nhẹ nhàng trầm lắng, “con phải biết rằng, nếu không có con, sinh mệnh của Thiên Lãng chỉ là một vùng trống trải, nó sống như thế cũng chỉ là sống mà thôi”.
Vi Lam giật mình, cô quay người lại, nhìn chằm chằm vào Tần Tang Ảnh.
“Thực ra, hơn một năm nay mẹ vẫn do dự, không biết có nên nói cho con biết Thiên Lãng vẫn còn sống hay không”. Tần Tang Ảnh nói, “Thời gian đầu, mẹ cũng không muốn để con phá vỡ cuộc sống bình lặng của nó. Nhưng mẹ phát hiện ra rằng, chỉ có con mới có thể cứu được Thiên Lãng”.
Vi Lam nắm chặt hai tay, nghe một cách bị động.
“Đây cũng là nguyên nhân khiến mẹ không ngăn cản Thiên Lãng và con yêu nhau”. Tần Tang Ảnh nhìn cô, nói một cách thẳng thắn, “nói thực là, tính cách của con không dễ gần, từ trước tới nay lại luôn có thành kiến với mẹ. Hơn nữa, mẹ cũng không cảm thấy con xứng với Thiên Lãng. Nói thật lòng là mẹ không muốn con trở thành con dâu của mẹ”.
Vi Lam không cảm thấy bực. Bất kỳ ai cũng đều cảm thấy cô và Thiên Lãng không xứng đôi, trong đó có cả cá nhân cô.
“Nhưng không có cách nào cả, thằng bé Thiên Lãng yêu con tự đáy lòng. Trên thế gian này, chỉ có tình yêu là không gì có thể ngăn cản”. Tần Tang Ảnh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, “Mẹ cũng đã từng có một thời trẻ, cũng đã từng trải qua tình yêu, biết được sự ngọt ngào và đau khổ trong đó, ngoài ra còn có cả sự bất lực và không thể lý giải”.
Đèn lửa của vạn nhà, lấp lánh như sao đêm, dệt thành nhân gian thế tục thiên biến vạn hóa. Dưới mỗi ánh đèn, đều có một câu chuyện, mặc dù kết cục không nhất thiết phải là đẹp.
“Thiên Lãng rất giống cha ruột của nó, cũng vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Cha đẻ của Thiên Lãng tên là Tần Thiên, là một tay trống trong vũ trường. Ông ấy rất yêu âm nhạc, để tóc dài, người cao gầy, đẹp trai, lạnh lùng. Đối với một cô gái khi đó mới 17 tuổi như mẹ, người đàn ông như thế có sức hấp dẫn nhất. Kể từ khi quen ông ấy ở vũ trường, mẹ như con thiêu thân lao vào lửa yêu ông ấy. Cha mẹ của mẹ đều là trí thức, gia phong rất quy củ, bảo thủ. Họ chê xuất thân của Tần Thiên, coi ông ấy là gã lưu manh, phản đối kịch liệt việc mẹ yêu ông ấy. Vì tình yêu, mẹ đã lựa chọn bỏ nhà ra đi cùng với ông ấy, cha của mẹ vừa xấu hổ vừa tức giận, đăng báo tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với mẹ. Tần Thiên đối xử rất tốt với mẹ, bề ngoài trông ông ấy lạnh lùng, nhưng lại rất biết cách quan tâm, chăm sóc người khác, và cũng rất chung thuỷ. Ông ấy nói rằng, nếu ông ấy đã yêu một người thì dù có chết cũng không thay đổi. Cho đến giờ mẹ vẫn không hối hận vì đã yêu ông ấy. Tình yêu mặc dù rất đẹp, nhưng cuộc sống lại vô cùng tàn khốc. Lúc đó mẹ có bầu Thiên Lãng, chỉ dựa vào khoản thu nhập của một mình Tần Thiên không thể đủ để duy trì cuộc sống, không còn cách nào khác, mẹ chỉ biết tranh thủ đi làm nhân viên phục vụ ở hộp đêm vào buổi tối – khi ông ấy đến vũ trường đánh trống. Mẹ không học hành gì nhiều, ngoài việc bán rẻ sắc đẹp tuổi xuân, không biết làm gì khác. Tuy nhiên mẹ cũng có ranh giới của riêng mình, cho dù ông chủ khuyên nhủ dụ dỗ thế nào, mẹ cũng không chịu phản bội Tần Thiên. Suy nghĩ của mẹ hồi đó rất ngây thơ, chỉ cần giữ cho mình trong sạch là được rồi. Nhưng một buổi tối, mẹ đưa đồ uống đến các phòng, một người đàn ông trạc tuổi trung niên đã mượn hơi men đòi giở trò với mẹ, đồng thời muốn mẹ làm người tình của ông ta. Mẹ đã bạt tai ông ta một cái, khóc chạy ra ngoài cửa. Chuyện này sau đó đã đến tai Tần Thiên, ông ấy không thể chịu được cảnh mẹ bị người khác bắt nạt, nên đã gọi một đám người đánh cho gã đó một trận tơi bời. Ông