
Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 134868
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/868 lượt.
để xua tan bóng đêm.
Lại sang mùa mưa của vùng đất Giang Nam.
Mưa rơi tầm tã cả một tuần, khiến người ta phải não lòng.
Cách ngày buổi sáng tỉnh dậy, cả căn phòng sáng rực. Một ngày nắng đáng yêu biết bao! Đã lâu lắm rồi Vi Lam không cảm thấy vui vẻ như thế này sau khi tỉnh giấc.
Cô vừa ngâm nga một bài hát vừa thay quần áo, ăn mặc chỉnh tề xong xuôi, nhìn mình trong gương, một nụ cười tự tin và bí hiểm hiện ra.
Hạ Vi Lam, chắc chắn là ngươi có thể! Chỉ cần đó là những việc mà ngươi muốn làm, sẽ không có việc gì là không thực hiện được!
Xuống tầng nấu ăn sáng xong, như thường lệ, cô vào gõ cửa phòng Thiên Lãng.
Không có động tĩnh gì.
Không lẽ anh chàng này lại đi tắm hay sao?
Vi Lam khẽ đẩy cửa ra, nhìn thấy rèm cửa vẫn đang buông xuống, Thiên Lãng nằm yên tĩnh trên giường, anh vẫn đang ngủ say.
Cô không đánh thức anh, mà ngồi xuống đầu giường, chăm chú quan sát anh.
Dạo này, hình như anh gầy đi thì phải. Tại cô không chăm sóc anh cẩn thận ư?
Trên khuôn mặt gầy dài, có thể nhìn thấy vùng da hơi thâm tím do đám râu vừa bị cạo đi để lại. Đôi mắt tựa như sao đêm đó, lúc này đây đang khép chặt. Cặp lông mày hơi nhíu lại, trông khá mệt mỏi.
Thiên Lãng, anh nói em thích cau mày, thực ra anh cũng thường xuyên cau mày, ngay cả trong giấc ngủ cũng không chịu giãn ra.
Vi Lam nghĩ với vẻ xót xa, ngón tay cô, khẽ chạm vào cặp lông mày rậm của anh, sau đó đưa xuống sống mũi, dừng lại trên môi anh.
Ông trời thật là không công bằng! Tại sao các nét của anh đều đẹp như vậy, gọn gàng, rõ ràng, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được thượng đế dày công điêu khắc?
Môi anh mặc dù mỏng, nhưng lại rất gợi cảm, đặc biệt là lúc hôn… Đã bao thời gian họ chưa hôn rồi? Một năm? Không, gần hai năm rồi.
Lần trước ngã xuống thảm cỏ, cô cảm nhận được sự nhiệt tình và khát khao của anh đối với mình, chỉ cần cô chủ động một chút, họ đã… Chỉ tại anh chàng Thẩm Hạo Thiên đó. Anh ta gọi điện thoại không sớm, không muộn, tại sao lại gọi vào đúng thời điểm đó? Nếu không cô và Thiên Lãng đã vượt qua ranh giới đó từ lâu rồi.
Tuy nhiên, rất lạ! Không phải Thiên Lãng đã mất trí nhớ rồi đó sao, tại sao lại không kháng cự khi tiếp xúc với cơ thể cô? Đó là bản năng sinh lý của anh, hay là vì anh chưa quên cô hoàn toàn?
Vi Lam thất thần một hồi lâu, không để ý đến việc Thiên Lãng há miệng ra, cắn vào ngón tay cô, sau đó, bậm mạnh, một cảm giác tê tê len lỏi vào tim.
“Hóa ra anh tỉnh từ lâu rồi à? Tại sao lại giả vờ ngủ?”
“Anh còn chưa trách em đấy! Người ta đang ngủ ngon, em đưa tay lên mặt anh sờ qua mó lại, quấy rối giấc mơ của người ta!”
“Mặt trời lên cao lắm rồi, anh còn nằm mơ ban ngày à?”
Vi Lam đứng dậy, kéo rèm cửa ra, ánh nắng rực rỡ lập tức tràn vào.
“Thời tiết đẹp quá! Thiên Lãng, hôm nay bọn mình đi chơi công viên nhé?”
Thiên Lãng muốn từ chối, nhưng trước nụ cười tươi như hoa của cô, còn hai tháng nữa là đầy một năm rồi. Anh tưởng rằng chắc chắn cô sẽ mệt, không ngờ, cô vẫn kiên trì được.
Hàng ngày quan tâm tận tình, dịu dàng gần gũi, hỏi han chu đáo. Nếu nói hồi đầu là cô nợ anh, thì hiện tại cũng đã trả hết rồi.
Chân phải của anh đã dần dần bình phục. Có lẽ, đã đến lúc cô ra đi rồi chăng?
Sống lưng Thiên Lãng cảm thấy lạnh giá, anh quay đầu sang nói: “được thôi. Chỉ cần em vui là được!”
“Anh mau thay quần áo đi, em đợi anh ở phòng ăn!”
Cô hào hứng nói, bước nhanh ra cửa phòng, không hề cảm nhận được sự thay đổi trong nét mặt của anh.
Lúc vào đến phòng ăn, ngón tay trỏ phải vẫn còn đau. Cô cau mày, nhìn xuống ngón tay một cách vô thức, hằn sâu mấy vết răng. Anh cắn mạnh thật!
Trong đầu Vi Lam thầm tính, đợi sau khi anh hoàn toàn phục hồi được trí nhớ, chắc chắn sẽ phải cắn trả cho thật đã.
Tần Thiên Lãng, anh không trốn được đâu! Em có cả một đời để “báo đáp” anh.
Trời đã hửng nắng sau cơn mưa.
Mùi thơm của hoa cỏ phảng phất trong bầu không khí trong lành, xen lẫn cả mùi của đất.
Trong công viên, hoa đang thời kỳ nở rộ, cỏ xanh mơn mởn. Hiếm có ngày nào thời tiết lại đẹp như vậy, đương nhiên không thể thiếu các em nhỏ ham thích vui đùa và các cụ già đi tập thể dục buổi sáng.
Vi Lam ngồi trên hàng ghế cạnh thảm cỏ, đầu hơi ngửa lên. Ánh nắng rực rỡ như được dát vàng hắt xuống đỉnh đầu, gần như có thể nghe thấy tiếng rơi xuống đất của vàng.
Đây chính là sự ấm áp và ánh nắng mà cô khát khao từ lâu.
Đột nhiên nhớ đến một bài hát có từ rất lâu rồi:
Lưng tựa vào nhau ngồi trên thảm nhà
Nghe nhạc nói cho nhau nghe về ước mơ
Anh mong em càng ngày càng dịu dàng
Em mong anh luôn giữ hình bóng em trong trái tim
Anh nói muốn tặng cho em một giấc mơ lãng mạn
Cảm ơn em đã đưa anh tìm được thiên đường
Cho dù phải mất cả cuộc đời mới hoàn thành được
Chỉ cần em nói là anh sẽ ghi nhớ không bao giờ quên
Em đã nghĩ đến giấc mơ lãng mạn nhất
Là mỗi ngày một già đi cùng với anh
Những nụ cười góp nhặt được trên đường
Giữ lại sau này ngồi trên ghế đu để nói chuyện với nhau
Em đã nghĩ đến giấc mơ lãng mạn nhất