Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thang Tiêu

Thang Tiêu

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341152

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1152 lượt.

a máy tính nữa đây? Trong một giây Thang Viên vô cùng oán giận vì sao bản thân mình không học khoa học tự nhiên.
Cuối cùng, chính là tổ trưởng của cô ra mặt tìm người quen ở bộ phận máy tính tới giúp cô sửa máy mới có thể giải quyết vấn đề, Thang Viên vô cùng cảm ơn tổ trưởng, chỉ kém không có cung kính cúi gập người 90 độ. Bởi vì đã bị chậm trễ quá nhiều thời gian, buổi tối này Thang Viên tự giác lưu lại công ty tăng ca, đối với sự chủ động của cô tổ trưởng vô cùng hài lòng, hôm nay nhân viên ở lại tăng ca không ít, cuối cùng khi công việc kết thúc, cô vung tay mời mọi người ở lại đi ăn tối, thuận tiện lại đi KTV chơi đùa một lát.
Mọi người đều dạt dào cảm xúc, Thang Viên cũng bị bầu không khí vui vẻ này cuốn hút, ăn cơm xong liền đi theo các đồng nghiệp nữ đi KTV, sau khi đi vào phòng thuê liền cầm lấy micro hát một bài đơn ca nhất thời khiến một đám người đang hò hét ầm ĩ khiếp sợ, cuối cùng một đồng nghiệp bên cạnh nhìn cô không thể tin được: “Được đấy Thang Viên, giấu kỹ quá!”
Thang Viên cười ha ha không đáp, cảm xúc bị dồn nén đến một mức độ nào đấy nhất định phải dùng tới phương thức này để phát tiết, ít nhất khó chịu trong lồng ngực đều đã bị đẩy ra ngoài.Thang Viên sau khi đơn ca xong liền đưa micro cho người khác, những vị đồng nghiệp này tuy lúc nào cũng hi hi ha ha cùng nhau, nhưng đều là tiền bối của cô, việc một mình chiếm lấy micro là một điều tối kỵ, vả lại cô cũng không còn hứng thú tiếp tục hát nữa rồi. Một đám con gái ở chung một chỗ đương nhiên là muốn làm gì thì làm, trong buổi tối này Thang Viên cũng đã được trông thấy vẻ mặt khác của các đồng nghiệp, vừa ngạc nhiên, vừa kinh sợ, trên thế giới này mọi người đều mang mặt nạ để duy trì cuộc sống, mà cô, cũng là một trong số đó, đương nhiên không có tư cách trỉ trích người khác.
Hát được một hồi, tổ trưởng ra ngoài đi toilet, khi trở về còn mang theo vài người đàn ông. Một đám phụ nữ đang điên cuồng ngay tức khắc quay trở về vị trí ngồi ngay ngắn đúng tư thế, nhanh đến mức làm cho Thang Viên ông tổ ngụy trang này cũng cảm thấy không thể tin được.
“Đây là vài người trong bộ phận máy tính, vừa rồi tôi ra ngoài đúng lúc gặp được bọn họ, liền mời tới đây, mọi người không có ý kiến chứ!” Tổ trưởng nhìn một đám tiểu bạch thỏ ngồi ngay ngắn trên sofa khóe miệng hơi nhếch lên, cô đương nhiên biết bọn họ không ngại, nhưng lúc này vẫn muốn thể hiện sự dân chủ của cô!
“Không ngại, không ngại, hoan nghênh!”
“Đúng vậy, tổ trưởng, bọn em sao lại để ý chứ.”
Vì thế một đám người bộ phận máy tính liền công khai ngồi lên sofa. Ai cũng không nhận ra sắc mặt Thang Viên đã hoàn toàn thay đổi.
Ông trời đang đối nghịch với cô sao? Thang Viên nhìn Quý Vân Phong ở sau đám người kia liền có một loại kích động muốn chuồn ngay lập tức, nhiều thứ trùng hợp lại thêm cuộc gặp gỡ tình cờ bây giờ quả thực cô không biết nên nói như thế nào cho phải. Càng muốn tránh đi lại càng nhanh chóng gặp gỡ, Thang Viên cúi đầu hung hăng lấy một hộp popcorn nhét vào miệng, hung hăng ăn, dáng vẻ hung ác đó giống như một chú sư tử nhỏ.
Thang Viên cố gắng núp trong đám đồng nghiệp muốn giảm bớt tối đa cảm giác tồn tại của chính mình, lại không biết Quý Vân Phong đã sớm chú ý tới mình, một khắc anh bước vào cửa kia đã trông thấy Thang Viên ngồi trên sofa, thật ra anh không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi cô một chút, rằng tại sao hôm nay cô vừa mới trông thấy anh đã liền bỏ chạy, nhưng cô gái này dường như không quá nguyện ý tiếp xúc với người lạ, nhiều phụ nữ như vậy chỉ có một mình cô không chủ động đến gần đàn ông, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Không dám phàn đoán cô dịu dàng ít nói, nói khó nghe chính là một cái bình buồn bực (Ý nói chị ấy là một cái bình bên trong toàn buồn bực)! Quý Vân Phong quay đầu đi, Tuy bộ dáng cô không tệ, nhưng đối với dạng tiểu thư khuê các này anh không có hứng thú!
Sau khi người bộ phận máy tính đến được một lát, bầu không khí nhất thời lại bắt đầu náo nhiệt, sau đó lại liều mạng mời rượu, không khí sôi động mà mập mờ. Khoan hãy nói, đàn ông bộ phận máy tính nhìn nghe không chớp mắt, giọng hát cũng không tệ, bộ phận bọn cô đã thua đến vài lần, Thang Viên nhìn mấy vị đồng nghiệp một ly lại một ly bia uống vào trong bụng trong lòng không khỏi có chút lo lắng.
Nhưng không kịp đợi cô nghĩ sâu, giọng nói phóng khoáng của tổ trưởng đã truyền vào lỗ tai Thang Viên: “Thang Viên, tiếp tục thể hiện tài năng đi nào, núp ở phía sau làm gì? Bộ phận đầu tư chúng ta không thể để bộ phận máy tính của họ xem thường được!”
Da đầu Thang Viên tê rần, thế nào cũng không nghĩ tới mình trước mặt mọi người lại bị chỉ đích danh, cô vẫn luôn ngồi im muốn đóng vai người trong suốt tới cùng! Nhưng nếu tổ trưởng đã lên tiếng, cô không thể trước mặt nhiều người như vậy làm trái ý cô (tổ trưởng), chỉ có thể tiếp nhận micro từ tay người khác, không tình nguyện hát một bài.
Mà cô như thế nào cũng không nghĩ tới bài hát ngoài dự kiến này của cô lại khơi gợi lên hứng thú của một người khác.
Tác giả: Nam phụ xuất hiện~~~
Đối với Thang Viên, anh là điề