
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341153
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1153 lượt.
h cáo rồi lại cầm lấy chiếc điện thoại đang không ngừng rung trong túi áo, đè xuống nút nghe: “Viên Tiêu?”
Thang Viên đã quên mất mình đàn ở trong quán bar, cô có thể tự do nói chuyện cùng Quý Vân Phong là do hai người đang ở gần quầy bar nơi có âm thanh nhỏ hơn các chỗ khác, với lại hai người cách nhau quá gần, nhưng nếu muốn nghe điện thoại, đó là điều không thể.
Viên Tiêu ở đầu bên kia hiển nhiên cũng phát hiện hoàn cảnh của Thang Viên, căn bản không cần nghĩ cũng biết cô đang ở chỗ nào. Viên Tiêu cầm gắt gao chiếc điện thoại di động, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Khi nào thì tiểu Thang Viên nhi của anh lại học được cách đi quán bar rồi hả? Khi nào thì con người thích yên tĩnh như cô bắt đầu hướng tới cái loại địa phương ồn nào này rồi hả? Bất quá chỉ là mấy tháng thôi, hay tại anh không quan tâm tới những thay đổi lặng lẽ của cô sao? Thay đổi thói quen, thay đổi sở thích, thậm chí...có phải tính cách của cô cũng thay đổi rồi không? Cô chối bỏ tất cả những gì đã qua, sau đó không chút lưu tình vứt bỏ lại sau lưng, còn anh thì sao? Anh đó! Anh cũng là một phần bị cô vứt bỏ sao?
Từ lúc hai người tách ra đến giờ, hầu như đều là anh liên lạc với cô, mà số lần cô gọi điện thoại cho anh quả thực chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, huống hồ, trước đây cô đã từng không chỉ một lần nói gần nói xa ám chỉ bọn họ đã liên lạc quá mức thường xuyên rồi. Viên Tiêu cắn chặt hàm răng kêu khách khách, các cơ thịt trên khuôn mặt nhảy lên đến mức đáng sợ, anh nhấn mạnh nút tắt điện thoại, miệng thở hổn hển, thời điểm ngẩng đầu lên lần nữa ánh mắt đã nhuốm một màu đỏ sậm, vì sao, vì sao anh luôn luôn không giữ được những người anh yêu thương? Đầu tiên là mẹ, sau đó là bàn ngoại...lần này lại đến lượt Thang Viên sao? Không, anh không cho phép! Viên Tiêu lao mạnh ra khỏi phòng ngủ, áo khoác cũng chưa mặc đã chạy vội ngoài.
“Viên Tiêu! Em muốn đi đâu?” Đúng lúc này, giọng nói lạnh như băng của Viên Địch truyền vào trong lỗ tai Viên Tiêu.
“Em muốn đi tìm cô ấy! Đi tìm cô ấy! Anh đừng ngăn cản em! Em không muốn ngồi ngốc ở đây nữa!” Viên Tiêu phẫn nộ gầm thét, giọng nói khàn đặc mang theo sự sợ hãi vô cùng: “Em chịu đủ rồi! Thậ sự chịu đủ rồi!”
“Em đi đi.” Giọng nói Viên Địch nhàn nhạt, cũng không vì những gì em trai nói mà sản sinh ra loại cảm xúc gì đặc biệt, Viên Tiêu sửng sốt nhìn anh, dường như không thể tin được những gì vừa nghe được là do anh trai mình nói.
“Đợi cho sau này em nghèo rớt mồng tơi, chỉ có thể dựa vào chút tiền lương một tháng để sinh hoạt, không thể mua những thứ cô ấy thích, không thể cho cô ăn những món ngon, không quần áo đẹp. A! Đúng rồi.” Viên Địch đẩy đẩy gọng kính trên mũi tiếp tục nói: “Em còn nhớ không, em khắc vào đầu giường những gì cô ấy mong muốn, nhưng sau này những thứ cô ấy muốn đó, em vĩnh viễn sẽ không giúp cô ấy thực hiện được Cuối cùng hai người sẽ như thế nào đây? Sẽ...”
“Đừng, đừng nói...” Viên Tiêu che lỗ tai liều mạng lắc đầu, trong ánh mắt còn mang theo nước mắt: “Em không muốn nghe, đừng nói nữa!”
Viên Địch từ từ từng bước đến bên cạnh Viên Tiêu, không để ý anh vùng vẫy kéo tay anh ra khỏi tai: “Cuối cùng cô ấy sẽ rời đi cùng người khác! Người kia sẽ chăm sóc cô ấy tốt hơn em, thành thục hơn em, quan trọng nhất là, người kia có nhiều tiền hơn em!”
Nước mắt Viên Tiêu rốt cục cũng trượt xuống, anh nản lòng ngồi xuống mặt đất bụm mặt khóc hu hu như một đứa trẻ, người thanh niên đã thành thục trong nước mắt dường như còn mang theo cả bàng hoàng cùng sợ hãi của tuổi thiếu niên: “Em chẳng qua chỉ muốn giành lại những gì em muốn....chỉ như vậy mà thôi....”
Viên Địch nhẹ nhàng ngồi xổm xuống kéo em trai vào lòng, thở dài mọt tiếng: “Viên Tiêu, kiên trì thêm một chút nữa, chúng ta không thể cái gì cũng không có! Suy nghĩ về tương lai một chút, các em đều còn trẻ, người bên kia vì em mới tốt nghiệp đã bắt đầu không an phận, cho nên em bây giờ em tuyệt đối không thể đi! Em họ Viên, vừa mới sinh ra em đã có năng lực chịu đựng hơn người, có năng lực giành lấy những gì em muốn, nhưng mà, nhưng không phải em tự có.” Ánh mắt lạnh lùng của Viên Địch từ từ nhuốm đau thương, ánh mắt lo lắng mà trống rỗng nhìn phương xa, không biết là vì Viên Tiêu hay vì chính anh. Thật lâu sau, trong phòng mới vang lên giọng nói chau chát: “Viên Tiêu, em hiểu chưa?”
“Em biết! Em biết hết!” Viên Tiêu nghẹn ngào: “Nhưng mà em sợ, rất sợ...” Viên Tiêu bỗng nhiên từ trong lòng Viên Địch ngẩng đầu nhìn lên, đôi con ngươi đầy nước mắt mong đợi nhìn Viên Địch: “Anh, cô ấy sẽ không bỏ em đúng không? Cô ấy sẽ không giống mẹ có đúng không?”
Viên Địch nắm lấy tay Viên Tiêu, trầm mặc một vài giây mới mở miệng, giọng nói không hề bận tâm: “Đúng.” Anh nhìn ánh mắt em trai trong nháy mắt trở nên phát sáng lại bỏ thêm một câu: “Cô ấy sẽ không.”
Viên Tiêu còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang, anh nhìn màn hình điện thoại, lập tức vui mừng giơ điện thoại lên trước mặt Viên Địch: “Anh! Cô ấy gọi điện thoại cho em rồi.” Viên Địch nhìn đôi má em trai còn vương n