Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341903
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1903 lượt.
phải không ạ?”
Anh gật đầu, như là không thể không thừa nhận kết quả này: “Anh nghe Tử Mặc nói, em có một người chị sinh đôi, đã qua đời nhiều năm về trước, anh nghĩ có lẽ vì chuyện này mà em không còn vui vẻ, chẳng qua anh còn có điểm nghi vấn.”
“?”
“Anh có thể hiểu được nỗi khổ mất đi anh chị em ruột thịt, bởi vì bản thân anh cũng có một đứa em trai, nếu nó xảy ra chuyện gì, anh nghĩ nỗi khổ của anh cũng không ít hơn em bao nhiêu, nhưng mà nỗi khổ của em…hình như không đơn giản là mất đi người thân. Nó giống như là khi em mất đi người chị đồng thời cũng đánh mất bản thân em.”
“…”
“…”
Âm thanh trong nhà hàng trà lẫn lộn, mọi người không ngừng kể ra câu chuyện của mình, không ai nghe được người khác đang nói gì, cũng chẳng ai quan tâm người khác nói gì.
Nhưng Thế Phân lại cảm thấy âm thanh của mình tựa như là bản nhạc vang vọng giữa hội trường tĩnh lặng, rõ ràng như vậy.
“Kỳ thật em ——”
“—— em không cần trả lời.” Bản nhạc bị ngắt ngang, thay vào đó là âm thanh dịu dàng của Hạng Phong.
“?”
“Nếu em có điều muốn nói thì hãy thử đi nói với Tử Mặc.”
“…”
“Có lẽ cô ấy sẽ cự tuyệt em, nhưng em đừng bỏ cuộc, cô ấy chính là người thế này…ngoài miệng nói ‘tuyệt đối không tha thứ’, nhưng trong lòng sẽ vì em mà tìm kiếm ngàn vạn lý do đáng để tha thứ.”
Thế Phân hé miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô chỉ mỉm cười nói: “Cám ơn anh.”
Tối nay, lúc Thế Phân tan tầm về nhà, cô qua cửa hàng lân cận mua một chai rượu đỏ, cùng loại đã uống ở chỗ Tử Mặc.
Cô đậu xe ở gara, mang theo chai rượu đi vào thang máy, thực ra còn thiếu một số thứ, nhưng cô không đi mua, cô chỉ muốn ngồi một mình trên bệ cửa sổ trong phòng khách uống rượu, nếu được thì vừa nghe tiết mục của Thư Lộ vừa nhìn đèn neon ở đằng xa, như vậy đây chính là một buổi tối yên tĩnh mà cô thích nhất.
Thang máy dừng ở tầng 31, cô cúi đầu đi tới, lúc ngẩng đầu lên lại bất ngờ nhìn thấy Viên Tổ Vân đang dựa trên cửa nhà cô. Ngọn đèn trên đầu màu trắng, chiếu rọi nụ cười xấu xa trên khóe miệng anh trông có vẻ thiếu sinh khí.
“Người đàn ông hồi trưa là ai?”
“…Một người bạn.” Cô nhìn cái hộp hình vuông bên chân anh, ngạc nhiên suy nghĩ, hóa ra anh đến là để chất vấn cô.
“Bạn gì?”
“Bạn bè bình thường.” Cô vốn định tìm chìa khóa mở cửa, nhưng lại thôi.
“Tại sao phải một mình ra ngoài ăn cơm với anh ta?”
“Không được sao?” Phút chốc hỏi ra, cô phát hiện câu hỏi của mình có lẽ đã chọc giận anh.
“Không được!” Anh trừng cô, như là đã tới giáp ranh của sự nhẫn nại.
“…”
“…”
Bọn họ trầm mặc, cho đến khi Viên Tổ Vân bỗng nhiên ảo não cười lạnh một tiếng: “Dầu gì anh cũng mang bánh ngọt tới mừng sinh nhật em…”
Cô quay đầu đi chỗ khác, không muốn nói với anh, mới nhìn một cái cô đã biết trong chiếc hộp kia đựng một cái bánh sinh nhật.
“Đâu có ai gọi anh đến…” Cô hờn dỗi nói.
Viên Tổ Vân trừng cô, sau đó di chuyển bước chân tới trước mặt cô: “Sao anh lại không đến?”
“…”
“Sinh nhật anh, không phải em cũng vội vàng đến sao?”
Tháng Năm - Chúc Mừng Sinh Nhật
【Hạng Tự: “Có lẽ có một ngày khi bọn tớ đều cảm thấy mệt mỏi, tất cả sẽ kết thúc. Đến lúc ấy, toàn bộ tình yêu…cũng sẽ tan biến hết… Nhưng mà, tại sao phải chờ đến khi cả hai đều mệt mỏi chứ, tại sao phải chờ đến ngày đó?”
Thi Tử Mặc: “Giả thành…Thế Vân lần nữa cho tớ đi… Bởi vì, tớ còn rất nhiều lời muốn nói với cậu ấy, tớ tưởng rằng vẫn còn thời gian, lại…chưa kịp nói với cậu ấy… Con người đôi khi rất kỳ quái, lúc ở ngay bên cạnh thì chẳng muốn nói gì, mất rồi thì lại có rất nhiều lời muốn nói.”
Tưởng Bách Liệt: “Thế thì cô không cần phải suy nghĩ như vậy —— không có gì xứng hay không xứng, cuộc sống con người là đáng giá, phải cho tất cả mọi người yêu thương cô cũng như cô yêu thương bọn họ, cảm nhận được niềm vui của cô, đó là điều đáng giá nhất.”】
13.1
“…”
“Không nhớ nữa,” cô chậm rãi cất lời, “Em cũng không nhớ sinh nhật của mình…”
Bọn họ trầm mặc đứng một lúc, Viên Tổ Vân bỗng nhiên mở miệng: “Có thể mời anh đi vào không? Anh cam đoan sẽ không làm càn…”
Cô nhìn anh, phát hiện mỗi lần anh nói dối ánh mắt luôn nhấp nháy.
Nhưng cô vẫn lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, mở cửa để anh vào. Anh tự giác đổi dép, rửa tay, lấy ra bánh ngọt ở trong hộp đặt trên bàn, sau đó lấy ra hai ngọn nến, là “3” và “0”.
“Nhìn thế này hết cả hồn.” Thế Phân khoanh tay dựa trên tường tại cửa phòng bếp, nếu không phải hai ngọn nến này thì cô đã quên mất tuổi của mình.
“À,” từ trong hộp bánh anh lại lấy ra một ngọn nến hình ngôi sao, “Thế này thì sao?”
“Được rồi…” Cô quay đầu đi chỗ khác, ngọn nến này khiến cô nhớ tới sao trời trên đỉnh núi Xa Sơn, mũi cô không khỏi cay cay.
Anh cắm ngọn nến ở giữa cái bánh, sau đó dùng bật lửa châm lên rồi tắt đèn, trong ánh nến lấp lánh anh nhìn cô, tựa như chàng trai bướng bỉnh kia.
Cô đi qua, nhìn ánh nến, không dám nhìn anh, cô nhắm mắt lại ước nguyện, sau đó nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến.
Trong b