
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341624
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1624 lượt.
ăn từng miếng một, rất muốn cười to cùng với những người xung quanh, nhưng làm sao cũng không tìm thấy cảm giác.
Trên đường trở về, Thạch Thụ Thần vui vẻ phấn chấn bàn về nội dung của bộ phim vừa rồi, Thế Vân bỗng nhiên có một loại ảo giác, Viên Tổ Vân và Thạch Thụ Thần đều đang đứng trước mặt mình, một người kiêu ngạo bình tĩnh, một người dịu dàng thân thiết, nhưng trong ánh mắt của hai người đều có một tia bàng hoàng, loại bàng hoàng…khiến cho người ta không thể lý giải.
Cho đến khi sắp đến nhà Thế Vân, Thạch Thụ Thần mới đột nhiên kêu to: “A… Tớ đã quên lấy xe!”
hai người trợn mắt há mồm nhìn đối phương, nhưng giây tiếp theo lại cười to, Thế Vân cười đến khóe mắt mỏi nhừ.
Bỗng nhiên, Thạch Thụ Thần ngơ ngác nhìn cô, dịu dàng nói: “Tớ có một vấn đề luôn muốn hỏi cậu.”
“Gì vậy?” Thế Vân lau lệ nơi khóe mắt cười hỏi.
“… Nhưng tớ không biết có nên hỏi hay không.” Mặc dù vậy, trong ánh mắt anh ta không nhìn thấy vẻ do dự.
“Gì thế hả…” Trái tim cô đập mạnh.
“Cậu còn nhớ tớ đã từng gửi cho cậu một bức thư không?” Vẻ nghiêm túc trên mặt anh ta trước nay chưa từng có.
Thế Vân lưỡng lự nhíu mày, không biết nên trả lời thế nào.
“Chị cậu…” anh ta dừng một chút, dường như không đành lòng tổn thương cô, “Vài hôm…trước ngày chị cậu xảy ra chuyện.”
Cô ngơ ngác nhìn anh ta, có chút sững sờ.
Một bức thư…cô bất giác cắn môi, có phải là bức thư màu vàng nhạt không?
“Tớ không nhớ,” cô không biết biểu tình của mình lúc này ra sao, có phải thật sự thẳng thắng thành khẩn mà tự nhiên như cô cố gắng muốn biểu hiện ra không, “Đó là rất lâu hồi trước, cho nên…tớ không nhớ…”
Anh ta ngỡ ngàng nhìn cô: “À…quên đi, cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm…”
Bọn họ cứ gượng gạo yên lặng như vậy, cho đến khi Thạch Thụ Thần lộ ra nụ cười ấm áp, anh ta vỗ bả vai cô: “Đừng để ý, cậu lên lầu đi.”
Cô nói không ra lời, một câu cũng không thể nói ra, cô chỉ cố gắng mỉm cười, rồi vẫy tay, xoay người vào thang máy lên lầu.
Cô siết chặt nắm tay, không dám quay đầu nhìn anh ta.
Thang máy “Đinh” một tiếng dừng tại tầng lầu của cô, mở cửa phòng với tâm trạng không yên, nhìn thấy căn phòng tối tăm, cô không biết tại sao muốn khóc.
Cô chậm rãi đóng cửa lại, nhờ ánh đèn lờ mờ ngoài cửa sổ mà đi đến trước bàn, mở ngăn kéo thứ hai, từ trong một quyển sách cũ đã ố vàng cô lấy ra một bức thư. Đó là một bức thư màu vàng nhạt. Cô đã từng đọc qua, nhưng sau này, đã cất giữ ở đây rất lâu rồi, cho đến tối hôm nay.
Thế Vân:
Tớ có một vấn đề luôn giữ ở trong lòng vẫn chưa hỏi cậu, chính là: có phải cậu luôn coi tớ là người anh em không?
Nếu cậu hỏi tớ một câu giống như vậy, câu trả lời của tớ là, không có. Bắt đầu từ năm lớp 11, đã không còn như thế.
Cho nên xin cậu hãy suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề của tớ, sau đó nói cho tớ biết đáp án, được chứ?
Tớ vẫn sẽ chờ.
Thạch Thụ Thần
Tháng 8 - Hoàng Tử Ếch
【 Tào Thư Lộ: “Con người luôn muốn nhận được những thứ tốt nhất, loại cố chấp này có thể nói là có cái tốt cũng có cái xấu, có người cho rằng cố chấp là một loại dục vọng, mà dục vọng là tội nghiệt đứng đầu trong nhân gian, nhưng có người cho rằng ‘chấp niệm mà chết, chấp niệm mà sống, chính là chúng sinh’. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu bản thân thật sự cảm thấy đáng giá, thật sự cho rằng đó là thứ tốt nhất trong cuộc đời, vậy thì tại sao không thể cố chấp chứ?”
Tưởng Bách Liệt: “Đàn ông à…muốn được phụ nữ dựa vào, nhưng cũng muốn làm nũng; muốn bảo vệ người mình yêu, nhưng sẽ cảm thấy bất lực; muốn trở nên dũng cảm, nhưng trong lòng không thể vượt qua nỗi sợ hãi; thích mang đến sự khoái cảm trong tình dục, lại cố chấp với tình yêu. Đàn ông và phụ nữ đều giống nhau, cũng là con người bình thường trên tinh cầu này, cũng sẽ có lúc yếu đuối, sợ hãi và cô đơn.” 】
3.1
Thế Vân dễ dàng vượt qua phần thi quay xe, huấn luyện viên đã nhìn cô với cặp mắt khác xưa, nhanh chóng đến thời gian nghỉ trưa, cô kết thúc phần thi sớm hơn 15 phút so với người khác. Ánh nắng Tháng tám nóng rát, khiến người ta cảm thấy trên đầu dường như sắp bị thiêu cháy, cô thong thả lê bước chân hướng đến căn tin. Nếu có thể, cô muốn dung nước suối ướp lạnh đổ từ trên xuống dưới, sau đó lại uống một lon bia ướp lạnh.
Lý Nhược Ngu thu hồi nụ cười khổ, mở to mắt nhìn: “Nhưng cuối cùng lý trí của tôi vẫn chiến thắng tình cảm.”
“…” Thế Vân không biết cô ta nói thật hay giả, cô không biết nên đối mặt với cô ta thế nào, mình nên trả lời cô ta ra sao. Nhưng không thể không thừa nhận người phụ nữ trước mắt này dũng cảm hơn cô nhiều, càng nguyện ý đối diện với một mặt xấu xí hoặc tàn ác trong nội tâm mình hơn cô.
“Đừng sợ,” Lý Nhược Ngu còn nói, “Tôi sẽ không thật sự làm vậy đâu, nếu tôi làm thế, Thạch Thụ Thần sẽ giết tôi cũng không chừng…”
Nói xong, cô ta mơ màng đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, thật giống như những người khác đều không tồn tại.
Thế Vân ngơ ngác nhìn cô ta, nghĩ tới Thạch Thụ Thần, cô không khỏi phiền muộn mộ