Tác giả: Toạ Hoá Bồ Đề
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341295
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1295 lượt.
hai đứa bé đang đứng, nam đeo cà vạt, nữ mặc váy. Hình nộm sao? Dùng dọa chim sẻ . . . . . . Nhẹ nhàng lắc lắc, rất nhiều bong bóng màu trắng tản ra xung quanh, giống như tuyết rơi. Cái bệ mặt sau có cái nút màu đen, thử gạt qua bên kia, tiếng đàn dương cầm du dương phát ra. Ý, nghe hay tuyệt. Không nghĩ tới kẻ hai mặt còn biết chọn bài a, nghe hoài không chán, so với các ca khúc đang được yêu thích hiện tại còn nịnh tai hơn nhiều.
“Nửa đêm không ngủ đi, còn quỷ kêu cái gì?” Đinh mẹ đầu tóc rối tung đẩy cửa, “Nhìn xem mấy giờ rồi!”
“Mẹ, nghe hay không?” Nhất Nhất vui rạo rực nâng quả cầu cho mẹ nghe.
“Nghe hay cũng không cần bật cả đêm, hát ca khúc đêm hả!”
Không có trình độ thưởng thức. Cô nhóc chán nản cúi đầu, liếc đến đồng hồ báo thức ở trên đầu giường tủ, á, đã hơn mười hai giờ rồi, ngày mai còn phải đến trường. Vội vàng chui vào trong chăn nhắm mắt lại, nghĩ một chút lại đem quả cầu thủy tinh lấy qua luồn vào trong áo ngủ. Nghe thật hay a, càng nghe càng muốn nghe tiếp. Hoảng hốt nhìn thấy trong quả cầu thủy tinh hai đứa bé kia nhẹ nhàng khiêu vũ, nắm tay nhau cười đến nỗi răng nanh đều lộ ra, bé gái tóc ngắn kia mặc váy liền thân, mặt mũi hênh hếch giống như chính mình a? Bé trai kia thân hình cao lớn, tươi cười điềm đạm, lông mi thật dài, ánh mắt giống như hai viên bi thủy tinh đen tròn chớp động.
A, gương mặt người này nhìn rất quen mắt. . . . . . “Á!” cô nhóc ngồi bắn dậy suýt chút nữa là rơi xuống giường. Ác mộng! thật sự là ác mộng! Kẻ hai mặt đã đi rồi lại còn có thể mơ thấy hắn! Không phải là bên trong quả cầu thủy tinh có ẩn giấu ma chú linh tinh gì đó chứ? Nhất Nhất bỗng rùng mình, nhanh chóng đem quả cầu thủy tinh đặt ở góc xa trên bàn, không yên tâm lại đứng lên để nó ở góc tường, trở về trên giường rất nghiêm túc làm dấu hình chữ thập. Cơn ác mộng thời kỳ thiếu nữ của cô nhóc rốt cuộc đã chấm dứt rồi . A men ~~~
Tình yêu bất ngờ
Thời gian ngày càng cận kề ngày khai giảng, Nhất Nhất cũng càng ngày càng buồn bực. Dựa vào cái gì Danh Dương khai giảng trễ hơn Nhất Trung chứ? Gia Vũ Đàm Vi bọn họ còn có thể chơi thêm hai ngày, cô nhóc phải bước vào địa ngục sớm hơn chịu đựng cuộc sống bi thảm . “Mẹ, chuyển con quay lại Danh Dương đi?” Đương nhiên còn một nguyên nhân khác, kẻ hai mặt đã không ở trường học rồi.
Đinh mẹ lớn giọng oang oang, cả một kì nghỉ hè sao không nói chuyển trường đi, không nói sớm, hiện tại muốn chuyển cũng không còn kịp rồi. . . . . . Sức hô hấp vô cùng to lớn, tiếng vọng từng trận từng trận vang khắp toàn bộ 3 lầu. So với tiếng tiêu ma quái của Hoàng Dược Sư càng lợi hại hơn, bạo lực gia đình a ~~~~ Nhất Nhất kêu chít chít đành cầm theo học phí đi vào nhà ngục.
Chương trình học của năm hai Cao trung rất khẩn trương, nhưng Nhất Nhất và Gia Vũ đều khôn lỏi trong việc vắt óc đầu óc suy nghĩ để có sống theo cách mình muốn, tuy rằng không học cùng trường, nhưng sự cãi nhau đánh nhau giữa học cũng không thấy ít đi. Có lúc còn tranh thủ thời gian bám đuôi lão đại đi ra ngoài mở mang kiến thức thần bí tìm hiểu cuộc sống của xã hội đen. Đàm Vi bình thường đều sẽ dẫn theo nhóc em, nhóc em dưới sự soi sáng của Nhất Nhất đã sớm trở thành một nhân vật nóng lòng mong chờ thiên hạ đại loạn, vì thế người ta thường thường nhìn thấy một nhóm kì lạ gồm hai anh chàng đẹp trai cộng thêm hai tên giả trai khoa chân múa tay.
Gia Vũ ở Danh Dương ‘độ hot’ ngày càng tăng vọt. Tiền nhiệm cực phẩm hot boy Thượng Quan Cẩn Ngôn đã thi đậu đại học đi học xa nhà, Đàm Vi tuy rằng đẹp trai nhưng là cũng có chút tà khí, hơn nữa có bối cảnh ông ba là xã hội đen, các nữ sinh chỉ dám từ xa chiêm ngưỡng, càng miễn bàn tới việc theo đuổi cậu ta. Chỉ có bạn học Trịnh Gia Vũ thật thà thân thiết, luôn luôn gần gũi hòa mình với quần chúng, cho nên người ngưỡng mộ cậu ta và thư tình được nhận cuồn cuộn nước sông Trường Giang chảy mãi không dứt.
Nhất Nhất đối với điều cũng không thể lý giải. “Với bộ mặt hắc ám và cái miệng độc địa của cậu cũng có người thích?”
“. . . . . . Ách, tớ, tớ là bạn học của cậu ấy, ngài là. . . . . .” Còn “Ngài” nữa, thực rất thú vị. Nhất Nhất cất giọng ồm ồm nói: “Dì là mẹ của Gia Vũ, tìm Gia Vũ có việc gì?”
Sau lưng vươn ra một bàn tay cướp lấy điện thoại, giữa trán bị gõ “cốp” một cái. “Cậu chờ đó.” Gia Vũ lấy tay che loa thấp giọng uy hiếp, khi nới tay ra trên mặt đã rạng rỡ tươi cười. “Alo. . . . . . A là cậu, vừa rồi là hàng xóm tớ quấy rối. . . . . . không phải mẹ tớ, thật sự là không phải. . . . . .”
Nhất Nhất ngồi phịch xuống đất ôm bụng cười, vừa mới cô nhóc nghe được bên kia rõ rệt nói: Cháu chào dì ~~~~
“Đinh Nhất Nhất cậu chết chắc rồi!!” Gia Vũ dập điện thoại nhào tới, cô nhóc chạy nhanh cầm lấy cái chổi làm vũ khí hộ thân giơ lên phía trước.
“Cẩn thận cái cốc! Được rồi, tớ không đánh cậu nữa.” Hắn đành mắng vài tiếng cho hả giận, sợ nha đầu kia dùng gậy quét một cái thì chết.
Nguy cơ được giải trừ, tinh thần buôn dưa lê lập tức nổi lên. “Tìm cậu làm chi?”
“Xem phim.”
“