Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Tác giả: Toạ Hoá Bồ Đề

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341305

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1305 lượt.

hai xiên rau xanh.
“Tớ muốn ăn cá!”
“Ăn rau mới cao lên được.”
“Đồ tăm tre!” Nhất Nhất khinh bỉ dáng người gầy như que củi của hắn. Bổ nhào qua muốn cướp đồ ăn trong tay hắn, thái độ hắn ngạo mạn đem tay nhấc cao lên, ‘chú lùn’ cũng chỉ biét ở phía dưới nhảy lên với, với không tới.
“Kiêng ăn không tốt, thiếu vitamin.” Nhóc em ăn đến nỗi miệng dính tùm lum dầu mỡ, đột nhiên khịt khịt cái mũi, “A, tớ ngửi được mùi ngô nướng ! Bên kia kìa, đối diện có!” Đàm Vi theo phương hướng ngón tay nhìn, góc đường quả nhiên có quầy hàng bốc lên nhiệt khí. “Thật sự là mũi cẩu.” Đàm cười.
Nhóc em cùng Gia Vũ đều thích gặm ngô, lập tức vui mừng chạy tới. Nhất Nhất không thích ăn, nhìn chằm chằm vào miếng thịt gà và nấm đang trong chảo dầu sôi nuốt nước miếng. “Sao còn chưa chín chứ.”
“Chiên lâu một chút ăn ngon hơn.”
“Đều đã 2 phút rồi còn chưa chín!”
“Chờ thêm một phút nữa. . . . . . Uhm, nửa phút.” Chủ quán trong lòng nói thầm, chưa thấy qua một cô nhóc nóng vội như vậy.
Rốt cục cũng chín rồi, Nhất Nhất cầm lấy xiên que liền cắn, bị phỏng oa oa kêu, chọc chủ quán che miệng cười trộm.
Cười cái gì mà cười, đối đãi với khách hàng không lễ phép! Tức giận vừa thổi vừa cắn miếng nhỏ ăn, nhìn trái nhìn phải, người đâu? Tìm một vòng, thấy đứng ở dưới lầu cửa hàng chỗ rẽ ngoặt có hai cái bóng dáng cao lớn. “. . . . . . Bà ấy muốn tớ qua bên đó, hiện tại sức khỏe không tốt lắm, quản lý công ty không nổi.”
“Khi nào?”
“Tớ. . . . . . Không muốn đi. Ái, cậu được ăn rồi hử?” Đàm Vi hếch cằm. Cẩn Ngôn quay đầu nhìn thấy một con mèo tham ăn đang giơ những cái xiên que lên ăn đến nổi thở hổn hển, Khắp miệng dính đầy dầu mỡ. Bắt gặp ánh mắt hai người nhìn chằm chằm vào xiên que, cô nhóc chọn hai xiên rau đưa qua.
“Cậu ăn thịt, mẹ nó, tớ phải ăn rau hả?” Đàm Vi tức giận nghiến răng, “Đưa cá đây.”
Cô nhóc ngoan ngoãn đưa ra một xiên cá miếng đưa cho hắn. “Vừa rồi cậu nói muốn đi đâu?”
“Sa mạc Sahara.” Hắn nửa đùa nửa thật nói.
“Gạt người! Cậu đi trồng cây?”
“Uhm, loại rừng phòng hộ.” Cẩn Ngôn cắn miếng rau cười tủm tỉm tiếp lời, “Phòng gió bão, cố định cát, bảo vệ đất đai, phòng ngự thiên tai, cải thiện môi trường duy trì sự cân bằng sinh thái.” Nhất Nhất liếc hắn một cái xem thường. Cứ làm như cô nhóc bị điếc không nghe thấy không bằng!
“Lão đại cậu rõ ràng nói muốn đi đâu đó, mở công ty? Ai sức khỏe không tốt?”
“Ba tớ.” Đàm Vi không kiên nhẫn cắn xiên cá. A di đà phật, hắn không muốn trù ẻo người thân a.
“Xã hội đen thân thể cũng có lúc không khỏe?” Trong phim không phải diễn như vậy nha.
“Ba tớ không phải là xã hội đen! Cứ nói lung tung nữa tớ sẽ giết cậu rồi ném xác xuống biển nuôi cá.”
“Cậu muốn nối nghiệp ba cậu à?” Nhất Nhất không để ý tới sự uy hiếp của hắn, ánh mắt sáng ngời lóe lên sự hưng phấn cùng hâm mộ, “Vậy cậu chính là lão đại của thàng phố C rồi, tớ đi theo làm đàn em cậu nhé? Kế nghiệp rồi chắc câu lạc bộ đêm cũng sẽ do cậu quản lý, về sau tớ tới đó chơi có phải trả tiền hay không?”
“Mẹ nó, tên này tớ hết cách quản rồi. . . . . .” Lão đại buồn bực lẩm bẩm, xoay người hướng quán ngô bên kia bước đi.
Cẩn Ngôn im lặng đi theo. Hắn cũng không quản được tiểu nha đầu này, tiền đồ mù mịt a.
Ai cho các cậu quản chứ? Nhất Nhất cắn xiên nấm hướng hai kẻ bỏ đi đó làm mặt quỷ. Giống như có chút không đúng a, vừa rồi mới nghe lão đại nói muốn đi “bên kia”, nếu là hắn tiếp quản công việc của ba hắn, địa điểm ngay tại thành phố C, không cần phải nói đi “bên kia”. Chẳng lẽ là tiếp quản công ty của mẹ hắn? Nhưng hắn vẫn chưa được hai mươi tuổi có khả năng làm được cái gì chứ. . . . . . Quá phức tạp đi, việc ăn vẫn là quan trọng hơn. Sau khi Đinh Nhất Nhất lớn lên thường thường thở dài, hồi nhỏ thế nào lại thiếu một dây thần kinh phán đoán như vậy, rõ ràng là đã nghĩ ra chút manh mối lại luôn ngại phiền toái ném qua một bên mặc kệ, chỉ biết ăn. Tựa như đối Thượng Quan Cẩn Ngôn, trước kia rõ ràng là hận hắn hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ cần đưa ra sôcôla cô nhóc liền đầu hàng vô điều kiện. Chỉ số thông minh và tuổi tác vẫn là có quan hệ rất lớn a.



Trưởng thành luôn phải đi qua nỗi ưu tư


Cuộc thi tháng lần thứ nhất của học kỳ 2 năm 2 Cao trung, thành tích môn tiếng Anh của Nhất Nhất nhảy vào top 10 của lớp; Đến thi cuối kỳ, té lộn nhào một vòng xuống top 10 đếm ngược. Cẩn Ngôn ở trong điện thoại nghiến răng nghiến lợi: “Cậu rốt cuộc là có áp dụng phương pháp học tớ dạy cho cậu không hả? Có xem cái đĩa tớ đưa cho cậu hay không?”
“Học rồi. . . . . . Xem rồi. . . . . .” Cái đĩa thật sự biến thành cái đĩa, dùng để đựng vỏ hạt dưa . “Tớ chuẩn bị chọn ban tự nhiên, tiếng Anh không quan trọng.”
“Ai nói học ban tự nhiên tiếng Anh không quan trọng?”
“Tớ cảm thấy như vậy.”
“Đều quan trọng như nhau, tương lai cậu lên đại học phải thi tiếng Anh cấp 4, cấp 6.”
“Rất có triết lý . . . . . .” Nhưng là nghe không hiểu.
“Ánh mắt trừng lớn như vậy có chút ngốc.” Hạ Mông cười rộ lên.
Nhất Nhất kéo


XtGem Forum catalog