XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Thi Định Nhu

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 134601

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/601 lượt.

nhói đau, gật đầu: “Con sẽ nói, thưa cha.”
Tay bồng Quý Huyên, cô lặng lẽ đi theo Hà Đại Lộ vào phòng bệnh.
Suốt hai mươi mấy năm, lần đầu tiên cô cảm thấy mình quay về thời thơ ấu, quay về ngày mình bị bỏ rơi. Cô hoàn toàn không nhớ gì về cảnh tượng lúc đó, nếu trẻ sơ sinh cũng có ý thức, chắc sẽ đau khổ lắm nhỉ? Nhưng Minh Châu đã viết lại cuộc đời cô, cô chưa từng cảm thấy đau khổ vì thân thế của mình. Nghĩ đến đây, bất chợt cô đứng lại, hai mắt đẫm lệ, toàn thân run bần bật, tưởng như không ôm nổi Quý Huyên trong lòng.
Có người bước qua nắm lấy tay cô.
Bàn tay đó rất ấm áp, thô ráp nhưng rất vững chãi. Cô khẽ quay đầu liền trông thấy Quý Hoàng.
“Anh đi cùng em vào đó.” Anh nói.
Hai người lặng lẽ đi đến cạnh giường của Minh Châu.
Sắc mặt của Minh Châu tái nhợt, đôi môi hơi tím tái, bà không có gì thay đổi, chỉ là trông có phần béo ra.
“Mẹ ơi!” Thái Hồng khẽ gọi một tiếng.
“Cuối cùng con vẫn kết hôn với cậu ta.” Đôi mắt Minh Châu vẫn sáng ngời, pha sự sắc sảo và hay bắt bẻ như xưa.
“Đây là cháu ngoại của mẹ.” Cô bồng Quý Huyên đến trước mặt bà.
Trong phút chốc, ánh mắt của Minh Châu liền dịu xuống, đưa tay xoa xoa khuôn mặt đứa trẻ: “Thật xinh xắn… Tên là gì?”
“Quý Huyên.”
Bà gật gật đầu: “Tên cũng hay.”
Thái Hồng vừa định cất tiếng, một cô ý tá bước vào và nói: “Đã đến thời gian phẫu thuật rồi, mời người nhà ra ngoài.”
“Mẹ ơi, cứ yên tâm phẫu thuật nhé, mẹ sẽ không sao đâu!” Thái Hồng siết chặt bàn tay của Minh Châu, mỉm cười cổ vũ bà.
“Mẹ thật sự không có gọi cú điện thoại đó.” Tiếng của Minh Châu hơi khàn khàn, nếp nhăn trên miệng ba hằn sâu hơn: “Hãy tin mẹ, mẹ thật sự không gọi!”
“Con tin mẹ.” Những giọt nước mắt của Thái Hồng bắt đầu rơi xuống.
“Quý Hoàng.” Minh Châu ngước lên, nhìn thẳng vào mặt Quý Hoàng, đưa một tay về phía anh. “Cậu qua đây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu!”
Anh thoáng ngần ngừ, bước đến, nắm tay bà: “Thưa mẹ, xin hãy yên tâm dưỡng bệnh, con sẽ chăm sóc Thái Hồng thật tốt.”
“Tôi không phải muốn hỏi cậu câu này.” Minh Châu túm chặt tay anh, nói. “Tôi muốn hỏi rằng, con gái tôi lấy cậu rồi, cậu có kế hoạch gì cho tương lai của nó không?”
Quý Hoàng hơi ngớ người.
“Mẹ à, kế hoạch gì thì đợi sau phẫu thuật hãy nói nhé!” Thái Hồng dè dặt chen ngang một câu.
“Không được.” Bà quát to một tiếng. “Mẹ muốn nghe bây giờ!”
Quý Hoàng lập tức nói: “Con sẽ trân trọng Thái Hồng suốt đời, đồng cam cộng khổ, không ruồng rẫy, phụ bạc cô ấy. Con sẽ dùng hết khả năng của mình quan tâm cô ấy, tôn trọng cô ấy, mang đến cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc. Trước mắt tụi con tạm thời ở lại Trung Bích, muốn chuyển đến thành phố này để tiếp tục phát triển sự nghiệp, con sẽ nghe theo ý kiến của cô ấy.”
Cuối cùng, Minh Châu tỏ vẻ yên tâm, bà gật đầu, buông tay Quý Hoàng ra: “Cậu nói phải giữ lời.”
“Con xin cam đoan với mẹ.”
Cả nhà cô đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, lặng lẽ chờ đợi.
Một tiếng trôi qua, bên trong im lặng như tờ, tựa như tất cả đều rất thuận lợi. Mười phút nữa trôi qua, đột nhiên tiếng chuông reo lên inh ỏi, bên trong rất nhiều tiếng máy móc vang lên, rất nhiều bóng người loang loáng không ngừng đi qua đi lại.
Những người bên ngoài đều đứng bật dậy, đến Quý Huyên cũng bị dọa sợ không dám kêu khóc.
Thấp thỏm đợi chờ một hồi, một bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra, nét mặt rất nặng nề, nói: “Xin lỗi…”
Bỗng nhiên một cơn gió âm u, lạnh lẽo thổi lùa qua hành lang, khiến toàn thân Thái Hồng lạnh toát.
Mẹ cô, Lý Minh Châu đã nhẹ nhàng ra đi như thế.
Trong cơn bàng hoàng, hai cha con ôm nhau khóc nức nở.
Phải rất lâu sau Thái Hồng mới bình tĩng lại. Cô đi đến trước mặt Quý Hoàng, khẽ nói: “Cám ơn anh, đã khiến mẹ em yên lòng trước khi ra đi.” Anh nhìn cô, khẽ thở dài: “Em vì anh mà đã từ bỏ tất cả, còn điều gì mà anh không thể từ bỏ vì em chứ?”






Tang lễ diễn ra đơn giản và quạnh quẽ, chỉ có một số hàng xóm và bạn bè đến dự. Thái Hồng mua cho mẹ một phần mộ tại nghĩa trang mới mở ở phía Bắc thành phố. Cô chọn mua miếng đất có diện tích rộng nhất, và đương nhiên giá không rẻ chút nào. Cả đời mẹ đều mong ước được ở ngôi nhà to, sinh thời không được ở, khi chết rồi được rộng rãi một chút, như thế sự day dứt, dằn vặt trong lòng cô mới được vỗ về đôi chút.
Quý Hoàng giúp cô lo liệu tất cả những chuyện lặt vặt trong suốt tang lễ. Nhưng đến hôm cử hành tang lễ thực sự, cô nhất định không cho Quý Hoàng tham gia. Khi đưa tro cốt của mẹ vào nghĩa trang mai táng, cô cũng không gọi Quý Hoàng đi theo, bởi cô không muốn khơi lại chuyện đau lòng trong anh.
Sau khi đứng trước mộ mặc niệm mười phút, đột nhiên Hà Đại Lộ nói với Thái Hồng: “Có một chuyện này cha và mẹ luôn giấu con. Bởi vì cha mẹ từng thề rằng, chỉ khi một trong hai người mất rồi, thì người còn lại mới được nói sự thật cho con biết!”
Cô hít một hơi thật sâu, chờ đợi…
“Con không phải con ruột của cha mẹ, cha mẹ nhận con về nuôi khi con mới được bảy ngày từ cô nhi viện ở phố Ho