
Tác giả: Nguyện Lạc
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134786
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/786 lượt.
Mạch cũng đi theo. Bác sĩ kia vẫn đứng đó không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Âu Dương Thành cũng có chút kỳ quái, hỏi anh: “Anh làm sao vậy, sao lại mang vẻ mặt này thế?” Nghe được tiếng của Âu Dương Thành, bác sĩ đó gần như lập tức tỉnh táo lại, nở một nụ cười tao nhã, không hề nhìn Lâm Tử Mạch, khôi phục giọng điệu trêu tức nói với Âu Dương Thành: “Bên cạnh em cuối cùng cũng có một cô gái sao?” Nụ cười tao nhã, nhưng khóe miệng lại lộ ra một chút lưu manh, anh chàng bác sĩ này nhất định là đã chiếm được trái tim của không ít nữ y tá rồi. Âu Dương Thành tiến lên cho anh ta một đấm, thấp giọng nói: “Nói vớ vẩn gì hả, cô ấy vẫn là một tiểu nha đầu, mới là sinh viên năm thứ nhất thôi.”
Anh bác sĩ kia bị ăn một đấm của Âu Dương Thành, lại trả lại anh một nắm đấm nữa, hai người cùng bật cười. Ôm hai tay trước ngực, anh bác sĩ nhìn về phía Lâm Tử Mạch, hơi suy nghĩ sâu xa gật gật đầu, nói: “Là sinh viên năm thứ nhất hả, trách không được thoạt nhìn thấy nhỏ như vậy.” Thu hồi mỉm cười tao nhã, anh ta nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lâm Tử Mạch, nói: “Xin chào, tôi tên là Hứa Mục, là anh của Âu Dương Thành.” Ánh mắt kia, nét mặt kia, và cả giọng điệu đó nữa, đều giống như đang kiểm tra điều gì đó.
Lâm Tử Mạch thực mờ mịt, không hiểu ý tứ của Hứa Mục, chỉ mỉm cười gật đầu lễ phép nói: “Chào anh ạ, em là Lâm Tử Mạch.”
Hứa Mục nghe được câu trả lời của cô, ánh mắt sáng lên, trên mặt cũng rất nhanh đã hiện lên một tia kinh ngạc. Anh không chút để ý đảo mắt nhìn thoáng qua Âu Dương Thành, thấy Âu Dương Thành vẫn ung dung không thèm để ý đến cái nhìn của anh, lại đưa ánh mắt về, hỏi Lâm Tử Mạch: “Em là sinh viên năm thứ nhất của trường nào?”
Lâm Tử Mạch đáp: “Em học đại học Nam Kinh ạ.” Hứa Mục thuận miệng nói chuyện, lại tiếp theo hỏi: “Em bao nhiêu tuổi rồi?” “Em sinh năm 85, 18 tuổi ạ.”
Hứa Mục sửng sốt một chút, bình tĩnh nhìn cô hồi lâu, rốt cục cười cười, “Ồ” lên một tiếng, chuyển ánh mắt, lại dùng khẩu khí vui đùa nói với Âu Dương Thành: “Có phải em muốn dẫn tiểu cô nương này đi ăn cơm không? Chúng ta cũng lâu rồi không gặp nhau, anh sắp tan tầm rồi, buổi tối để cho anh một chỗ nhé!”
Âu Dương Thành và Lâm Tử Mạch nhìn thoáng qua nhau, Âu Dương Thành hỏi Lâm Tử Mạch: “Vậy cùng nhau đi?”
Lâm Tử Mạch gật gật đầu: “Em nghe lời anh.”
Một lần nữa bắt đầu (2)
“Đinh!” Rất nhanh thang máy đã lên đến tầng năm. Bác sĩ tư vấn ở phòng 525, sau khi ra khỏi thang máy thì đi thẳng, đến cuối hành lang thì quẹo phải. Bệnh viện không giống trong nhà, bác sĩ và bệnh nhân đi lại rất nhiều, Âu Dương Thành không có khả năng tự đi một mình được. Mẹ Âu Dương tiến lên giữ lấy cánh tay con, Lâm Tử Mạch liền đi theo bên cạnh, hai người đi cùng Âu Dương Thành thật cẩn thận phóng khoáng. Bởi vì tới sớm, cũng không phải cuối tuần, nên anh lái xe rất nhanh đã theo kịp, đang đi phía sau bọn họ.
Đến một chỗ ré, đột nhiên mẹ Âu Dương nói: “Bác vào nhà vệ sinh một chút, A Tử đưa A Thành đến chỗ bác sĩ nhé.”
Mấy người cùng dừng bước, mẹ Âu Dương ý bảo Lâm Tử Mạch đi qua giúp đỡ Âu Dương Thành, nhưng Âu Dương Thành lại đẩy bàn tay đang muốn giữa tay anh của Lâm Tử Mạch, nói: “Em đi với mẹ anh đi, bảo Tiểu Chu đi cùng anh đến chỗ bác sĩ cũng được.”
Lâm Tử Mạch nhìn thần sắc anh, trong biểu tình đó gần như có hàm nghĩa gì, nên liền đồng ý nói: “Vậy được rồi, em đi cùng bác gái, sẽ quay lại ngay.”
Mẹ Âu Dương không nói gì, chỉ gật gật đầu với Lâm Tử Mạch. Tiểu Chu dẫn Âu Dương Thành quẹo phải, nhưng mẹ Âu Dương không quẹo trái đi nhà vệ sinh, mà là xoay người đi đến chỗ thang máy. Bà quay người liếc nhìn Lâm Tử Mạch một cái, lắc đầu ý bảo cô không cần mở miệng, nhẹ giọng nói: “Đi theo bác.”
Lâm Tử Mạch không thể không ngẩng đầu. Nhiều sô pha như vậy, vì sao anh cứ thích chọn chỗ bên cạnh cô thế? Nhất định là vừa rồi cô không cẩn thận gọi tên anh, bị anh nghe được… Nếu đã không muốn khiến cho anh chú ý, cũng chẳng còn cách nào nữa, chỉ có thể binh đến tướng chặn, nước đến đất che. Lâm Tử Mạch nghĩ trốn tránh không bằng đối mặt, kéo lê mãi không bằng lên ý tưởng giải quyết đi thôi, thế nên cô hiên ngang lẫm liệt cầm cái túi của mình lên, hào phóng nói: “Đương nhiên có thể, mời ngồi.”
Hứa Mục lại ôn nhu cong cong khóe miệng, thuận thế ngồi xuống, hơn nữa còn nói: “Cám ơn!” Hứa Mục gần như đang gắt gao ngồi dính vào bên cạnh cô, trong phòng im lặng, Lâm Tử Mạch thậm chí còn nghe được cả tiếng hít thở vững vàng của anh, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng quỷ dị. Cô vẫn cầm cuốn tạp chí y học làm bộ như đang đọc, trong lòng lại suy nghĩ lát nữa phải trả lời mấy câu chất vẫn của Hứa Mục thế nào đây.
“Em đang nhìn cái gì thế?” Hứa Mục lướt nhìn cuốn tạp chí trên tay cô, giọng điệu mang theo ý cười hỏi.
Lâm Tử Mạch nhìn chăm chú vào trang sách đang mở ra trong tay, vốn muốn há mồm niệm ra một tiêu đề nhưng cô lập tức ngừng ngay lại, hai tay nhanh chóng làm thành hình chữ thập để che cuốn tạp chí đó, đảo mắt qua nhìn Hứa