Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 134598

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/598 lượt.

ếp cô có thể tiết kiệm được một chút tiền rồi hả?” Anh bỗng bừng tỉnh.
“Hả? Anh nói cái gì tôi nghe không hiểu.” Cô ngẩn ra, vội vàng giả bộ ngu, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác. “Gà quay của quán kia cũng ngon lắm, tôi đi lên trước mua.” Nói xong, cô co cẳng chạy mất.
Tiết Hạo Nhiên bị dáng vẻ có tật giật mình của cô chọc cười, anh vừa cười vừa lắc đầu, chậm rãi bước theo cô.
Kế tiếp bọn họ vừa đi, vừa mua, vừa ăn, mà cô cũng không hổ danh nữ vương tiết kiệm tiền, tính toán tỉ mỉ, tất cả đồ ăn vặt đều chỉ mua một phần mà thôi, sau đó hai người cùng nhau ăn.
Theo cách nói của cô, như vậy mới có thể ăn được nhiều đồ ăn khác nhau.
Nhưng theo ý của anh, mục đích của cô trước sau chỉ có một, đó chính là tiết kiệm tiền. Nếu không, một cô gái còn trẻ như vậy làm sao có thể ăn chung đồ ăn với một người đàn ông không có quan hệ gì chứ? Coi như cô không sợ bị hiểu lầm, thì cũng nên nghĩ một chút đến vấn đề vệ sinh chứ?
Anh một miếng, tôi một miếng. Tôi ăn đủ rồi, để cho anh ăn.
Trong mắt người khác, bọn họ có giống như một đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt không? Nghĩ đến khả năng này, trong nháy mắt anh lại thích loại cảm giác này, cho nên đối với chuyện cái gì cô cũng chỉ mua một phần, anh từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ dị nghị nào.
Gà quay, trà sữa trân châu, mực nướng, tiết vịt cay,….
Bọn họ vừa đi vừa ăn, miệng nhai không ngừng nghỉ, thậm chí anh còn không đếm được rốt cuộc hai người bọn họ đã ăn tất cả bao nhiêu món, nhưng bởi vì hai người ăn chung nên bụng vẫn chưa bị công phá.
Nhưng trái với việc lo lắng bụng mình bị công phá, ngược lại, anh lại lo lắng mình lạc mất cô hơn.
Thời gian trôi qua, người tới chợ đêm đi dạo ngày càng nhiều, mấy lần bị người khác chen ngang qua, anh thiếu chút nữa lạc mất cô, khiến anh càng đi càng sợ hãi.
“Xin lỗi, nhường đường cái.”
“Xin lỗi, xin nhường đường.”
Đó, lại nữa.
“Nhường đường.”
“Nhường đường.”
“Nhường đường.”
Mẹ nó, được chưa đây? Người này xin nhường, người kia xin nhường là sao đây?
Anh nhìn chằm chằm vào người tiếp theo định chen ngang qua trước mặt anh, người qua người lại khiến anh bước về phía trước rất khó khăn, chỉ có thể đứng nhón chân tìm bóng dáng cô trong biển người ở chợ đêm, để tránh bị lạc mất cô thật.
“Này, cô không chú ý là xém chút nữa tôi không theo kịp cô à?” Anh vất vả lắm mới đuổi kịp cô, không nhịn được liền nói với cô.
“Anh cũng không phải trẻ con, tôi còn sợ anh sẽ bị người ta bắt đi hay sao?” Cô mặt khó hiểu nhìn anh một cái.
“Trên người tôi không có tiền, không có điện thoại di động, cũng không biết từ đây đi đường nào mới có thể về nhà, cầu xin cô lo lắng cho hoàn cảnh của tôi một chút được không?” Anh tức giận nói.
“Nếu thật sự bị lạc, anh tự mình có thể về nhà, nếu không anh mượn điện thoại di động của người đi đường, gọi cho tôi, tôi sẽ tới đón anh, yên tâm đi.” Cô cười như không cười nói với anh.
“Tôi không phải trẻ con.”
“Hihi” Cô không kiềm chế nổi cười thành tiếng, sau đó cười phá lên, “Oa ha ha! Ha ha ha!”
Tiết Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, nhưng đáy mắt lại là dịu dàng và sủng ái. Anh tự nhiên cầm tay của cô.
Tiếng cười của cô đột ngột im bặt, cúi đầu nhìn bàn tay đang bị anh cầm, lại ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Anh làm vậy là sao?” Cô hỏi anh, nhịp tim chẳng biết tại sao đột nhiên lại tăng nhanh.
“Để tránh bị thất lạc.” Anh nhìn cô không chớp mắt, lời ít mà ý nhiều, lý do này vô cùng chính đáng chứ???
Đột nhiên cô cũng không biết mình nên nói cái gì, nói anh buông tay ra cũng không đúng, không nói thì lại có chút là lạ. Quan trọng là, tim của cô, tim của cô tại sao lại đập nhanh như vậy? Cảm giác giống như…….
“Nhân Tịnh?”
Bỗng nhiên có một tiếng gọi quen thuộc vang lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Cô quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh đó, chỉ thấy đàn anh của cô – Trần Hạo – mặt tươi cười đứng giữa đám người, anh đi về phía cô, rồi đứng trước mặt cô.
“Thật trùng hợp, em cũng đi dạo chợ đêm sao?” Anh nhìn cô mỉm cười, sau đó dời mắt sang người đứng bên cạnh cô – Tiết Hạo Nhiên, rồi tầm mắt rơi trên hai cánh tay đang nắm lấy nhau kia.
Theo ánh mắt của anh nhìn xuống, Trương Nhân Tịnh lập tức hất tay Tiết Hạo Nhiên ra theo phản xạ.
“Người này là?” Trần Hạo hỏi cô.
“Bạn em.” Cô trả lời.
“Bạn trai?” Anh nhíu mày hỏi.
“Không phải.” Cô lập tức lắc đầu, không chú ý thấy vẻ mặt của Tiết Hạo càng lúc càng đen lại.
Người này là ai? Nhìn dáng vẻ cô vội vã phủi sạch quan hệ với anh, chẳng lẽ cô thích cái tên mặt trắng này sao?
“Chào anh, tôi là Tiết Hạo Nhiên, là người bây giờ ở chung với Nhân Tịnh.” Anh tự mở miệng giới thiệu mình.
“Ở chung?” Trần Hạo có chút ngây ngốc.
“Không phải, anh đừng nghe anh ấy nói lung tung, anh ấy đùa đó, anh ấy là người thích nói đùa mà.” Trương Nhân Tịnh vội vàng xua tay phủ nhận, sau đó quay đầu trợn mắt cảnh cáo Tiết Hạo Nhiên một cái.
“Anh đừng nói lung tung.”
Tiết Hạo Nhiên khẽ bĩu môi, quay đầu đi, không nhìn thấy Trần Hạo nhếch môi lộ ra nụ cười