XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 134670

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/670 lượt.

ì cô lo lắng cho anh, đợi điện thoại của anh mà cả đêm không ngủ.
Đến công ty, cô không tự chủ được mà kiểm tra xem điện thoại ở công ty của cô có cuộc gọi nhỡ nào không, mỗi lần điện thoại vang lên, tim cô đều đập nhanh hơn một chút, nghĩ thầm, có phải anh gọi hay không?
Cô rất giận bản thân mình, cô không thể giải thích được phản ứng của mình, cũng không có cách nào ngăn cản mình được.
Rốt cuộc tại sao cô lại như vậy, chắc là lo lắng anh đi rồi vẫn quay lại tìm cô đòi nợ rồi!!! Cô tự nói với mình như vậy.
Tan ca, Lý Bội và Lâm Vũ Phi không hẹn mà cùng gọi điện thoại cho cô, nói là bồi thường vì hôm qua hẹn không thành, hỏi cô tối nay có rảnh không, có muốn đi không? Cô lập tức gật đầu đồng ý.
“Đừng quên gọi điện thoại cho vị khách trọ kia báo hôm nay sẽ về trễ.” Lý Bội ở đầu dây bên kia nhắc nhở cô.
“Anh ấy đã đi rồi.” Cô nói.
“Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao mình không nghe cậu nói?” Lý Bội kinh ngạc hỏi.
“Ngày hôm qua.”
“Tại sao lại như thế? Là anh ta chủ động đi hay cậu đuổi anh ta đi? Anh ta không đòi cậu bồi thường nữa sao? Cậu đã xé bản cam kết anh ta giữ chưa?” Lý Bội nhanh chóng hỏi tới.
“Chưa xé.”
“Chưa? Cậu để cho anh ta mang bản cam kết đó đi sao? Cậu bị sao thế? Trên đó còn có chữ ký của cậu nữa mà, nếu một ngày nào đó anh ta đột nhiên xuất hiện…”
“Bản cam kết đó vẫn còn ở nhà mình, anh ấy không mang đi.” Cô chậm rãi mở miệng, khiến Lý Bội ở bên kia lập tức im lặng, sau đó lại giục: “Cậu mau mau về nhà xé bản cam kết đó đi.”
“Xé hay không cũng giống nhau thôi, dù sao thì anh ấy cũng sẽ không quay lại nữa.”
“Đúng là Hoàng Đế không vội, Thái Giám lại gấp. Cậu không biết cái gì gọi là để ngừa ngộ nhỡ hay sao?”
“Mình biết, chỉ là mình không biết…” Đột nhiên Trương Nhân Tịnh phát hiện ra, cô không biết mình đang muốn biểu đạt cái gì, thôi…tốt nhất là không nói gì cả.
“Cái gì mà biết với không biết, cậu rốt cuộc là đang muốn nói cái gì?” Lý Bội hỏi.
“Thôi, không nói chuyện này nữa.” Cô hít sâu một hơi, nói sang chuyện khác, “Chúng ta quyết định thế nhé, tối nay không say không về, coi như ăn mừng mình cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ, lấy lại tự do rồi.”
“Được. Nhưng mà chuyện này vũ Phi chỉ biết một ít thôi, bây giờ cậu có tính nói hết cho cô ấy biết không.”
“Lúc trước không nói thật với cô ấy là vì không muốn cô ấy lo lắng, giờ mọi chuyện đã qua rồi, cũng không có gì phải giấu nữa.”
“Hi vọng mọi chuyện đều đã qua”. Lý Bội nói.
Trương Nhân Tịnh khẽ nhếch môi, muốn nói nhưng đột nhiên lại không mở miệng được.
Dĩ nhiên là cô hi vọng tất cả đều đã qua, chuyện tranh cãi với Tiết Hạo Nhiên, nghiệt duyên rồi cũng có ngày chấm dứt, khổ lắm tất cũng có ngày sung sướng, nhưng mà…Cô không biết tại sao trong lòng lại phiền muộn, lại buồn bực không yên.
Có lẽ là do tối hôm qua cô không ngủ nên hôm nay cơ thể không được tốt lắm! Chờ về đến nhà cô sẽ ngủ một giấc thật sâu, cô tin tất cả sẽ lại như bình thường. Ừ, không sai, chính là như vậy.
Hít sâu một hơi, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó cùng Lý Bội, Lâm Vũ Phi đi ăn mừng.
Đêm hôm đó cô uống nhiều hơn thường ngày, ngay cả mình làm sao về được nhà cô cũng không nhớ nổi.
Chuyện này đương nhiên là cô không dám nói với Lý Bội và Lâm Vũ Phi, nếu không, sau này nhất định bọn họ sẽ không dám rủ cô đi uống rượu nữa.
Cuộc sống của cô lại trở về như trước kia, đi làm, tan ca, thỉnh thoảng lại đi ăn cơm với đồng nghiệp, xem một vài bộ phim điện ảnh, đi dạo phố, rảnh rỗi không có việc gì làm thì lại lấy sổ chi tiêu ra kiểm tra xem mình có xài tiền bậy bạ gì không.
Cuộc sống của cô là như thế, khi em trai còn chưa nhập ngũ, cô cũng sống như vậy. Hai chị em bọn họ rất quan tâm đến nhau nhưng cũng không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của đối phương, không giống anh, chính là một người thiếu quản giáo.
“Này, rốt cuộc thì anh còn muốn tắm bao lâu nữa? Anh không biết điện và nước đều phải trả tiền sao?”
“Này, anh là người không có xương sao? Ngồi cũng không ra ngồi, buồn ngủ thì đi về phòng mà ngủ!”
“Anh làm sao vậy? Đâu còn bé nữa đâu mà kén ăn như vậy? Anh không biết tất cả tôi đều phải bỏ tiền ra mua sao? Anh mau đi đi, nếu không bắt đầu từ ngày mai tôi chỉ nấu duy nhất món này cho anh ăn.”
“Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, ra khỏi phòng thì phải tắt máy lạnh đi chứ!”
Anh luôn là người thiếu người mắng, cuộc sống sinh hoạt siêu cấp lãng phí, khiến một người luôn tận lực tiết kiệm như cô nhìn rất không vừa mắt. Nhưng từ sau khi anh không đối nghịch với cô nữa, biểu hiện của anh lại làm cho cô cảm thấy có lỗi, khiến cô phải tự hỏi, không biết có phải trước đây mình đã quá nghiêm khắc với anh hay không?
Trong nhà thật yên tĩnh, nếu như anh ở đây, ti vi tám phần là đang mở.
Cô suy nghĩ một lát, cầm điều khiển ti vi lên mở ti vi.
Nháy mắt, âm thanh phát ra từ ti vi vang khắp phòng, căn phòng không còn an tĩnh nữa, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy rất yên tĩnh, tựa như…thiếu đi một giọng nói khác.
“Hát thật khó nghe quá đi, hát như vậy mà cũng có thể ra đĩa nhạ