Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 134580

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/580 lượt.

c nên dùng tâm trạng và thái độ gì để đối mặt với người nhà của anh.
“Thật xin lỗi, em là con gái của tội phạm…”
“Đừng nói lung tung, không có bất kỳ ai có thể tự lựa chọn cha mẹ cho mình, đây tuyệt đối không phải là lỗi của em, cho nên sau này không được nói như vậy nữa.” Anh dịu dàng cắt ngang lời cô.
“Anh không để ý sao?” Cô khịt khịt mũi, khàn giọng hỏi anh.
Anh dìu cô đến sofa ngồi, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, sau đó dịu dàng nhìn cô nói: “Tội phạm cũng không phải là em, em muốn anh để ý cái gì chứ?”
“Gen di truyền?” Vàng mắt cô và lỗ mũi đều đỏ hoe, hỏi.
“Ha ha!” Anh không nhịn được ngửa cổ cười to.
“Anh cười cái gì, em nghiêm túc đó!” Trương Nhân Tịnh hơi khó chịu, giơ tay đánh anh một cái.
Tiết Hạo Nhiên đang cười to miễn cưỡng dừng lại.
“Em cho rằng gen di truyền của anh tốt bao nhiêu, chẳng phải là cũng là người dân bình thường sao. Cha anh làm công ở một cửa hàng nhỏ ba mươi năm, mẹ anh cũng chỉ là bà chủ gia đình bình thường, chăm lo việc nhà. Nhà họ Tiết anh vốn chính là một gia đình bình thường, chẳng khác những gia đình khác là bao.” Anh nói cho cô biết.
“Có lẽ nào?” Cô hơi kinh ngạc và khó tin.
“Đây chính là sự thật.”
“Nhưng không phải nhà anh có rất nhiều tiền sao? Khi mới quen biết anh, anh khiến em có cảm giác anh là một người khó hầu hạ, là một công tử nhà giàu không biết nhân gian khó khăn, người người đều ghét”. Cô nhíu mày, liếc trộm anh một cái.
“Em có nghe qua câu “đang sống xa xỉ mà sống tằn tiện thì khó, chứ đang sống tiết kiệm mà sống xa xỉ thì quá dễ” rồi chứ?” Anh hơi ngượng ngùng. “ Anh rất biết kiếm tiền, nhưng kiếm được nhiều tiền như vậy tất cả cũng đều để cho người nhà phung phí, còn mình lại không bỏ được…cho nên…” Anh nhún vai một cái coi như không còn gì để biện minh.
“Nói cách khác, tất cả những gì bây giờ nhà anh có, thật ra là do anh làm ra?” Cô mở lớn hai mắt.
“Có thể nói như thế!” Anh gật đầu.
Cô ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên không biết nên nói cái gì.
“Vì vậy”, anh kết luận “em đừng lo lắng vấn đề gen di truyền gì gì đó nữa, bởi vì trúc còi cũng có thể có măng tốt, chuột con cũng không nhất thiết chỉ biết đào hang, có hiểu không?”
Về đến nhà lại thấy trong nhà tối đen như mực, khiến Tiết Hạo Nhiên cảm thấy rất không quen.
Tuy trước đó anh có gọi điện cho Nhân Tịnh nói với cô tối nay anh có việc nên sẽ về nhà trễ một chút, cô đi ngủ sớm không chờ anh, anh có thể hiểu, nhưng ít nhất cũng nên để đèn cho anh chứ? Huống chi bây giờ cũng chỉ mới hơn chín giờ mà thôi, hình như bà xã của anh không có thói quen ngủ sớm như vậy thì phải?
Bật đèn phòng khách, đặt đồ ăn khuya xuống, anh đi về phía phòng ngủ của hai người.
Phòng ngủ cũng giống hệt phòng khách, trong phòng tối đen như mực, anh bật đèn, người trên giường bỗng nhiên lật người, kéo mền lên trùm kín đầu.
“Bà xã, em có chỗ nào không thoải mái phải không?” Anh đi lên trước, ngồi xuống mép giường, dịu dàng hỏi.
Người dưới mền không lên tiếng.
“Bà xã?” Anh nhẹ nhàng muốn kéo cái mền đang trùm trên mặt cô lên, nhưng cái mền lại bị cô giữ thật chặt.
“Tránh ra”. Dưới mền chợt phát ra tiếng của cô, nghe buồn buồn, giống như đang tức giận.
Anh hơi sửng sốt một chút, vừa nghi ngờ vừa quan tâm, dịu dàng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, em giận chuyện gì vậy? Là ai chọc em, nói cho anh biết, ông xã sẽ giúp em hả giận”.
“Chính là anh!” Trương Nhân Tịnh đột nhiên bỏ mền ra, hốc mắt ửng hồng, nhìn anh chằm chằm.
Tiết Hạo Nhiên cảm thấy mờ mịt, cũng không thể giải thích được, anh hoàn toàn không nghĩ ra, rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì mà chọc bà xã tức giận như vậy.
“Anh đã làm gì?” Anh thận trọng hỏi.
“Anh nhường công ty lại cho anh trai anh, cũng rời khỏi công ty rồi có đúng không?” Cô ngồi bật dậy, nhìn anh không chớp mắt.
Tiết Hạo Nhiên ngẩn ra, không ngờ lại là vì chuyện này.
“Đúng”. Anh gật đầu thừa nhận, sau đó chỉ thấy nước mắt từ hốc mắt cô chảy xuống.
“Là em hại anh đúng không? Đều có liên quan đến em đúng không? Nếu không phải bởi vì em, anh cũng sẽ không đem công ty mình khổ cực sáng lập nhường lại cho người ta, có đúng không?” Cô khóc, nước mắt rơi đầy mặt, đau lòng muốn chết mà hỏi anh.
“Không đúng.” Anh nhanh chóng trả lời, nói chắc như đinh đóng cột.
“Anh không cần phải gạt em”.
“Anh không gạt em. Trước hết em đừng khóc, hãy nghe anh nói đã.” Anh giúp cô lau nước mắt đang không ngừng rơi xuống, có chút đau lòng, có chút bất đắc dĩ.
“Ngay từ trước khi gặp em, anh đã có loại cảm giác có lòng mà không đủ lực, khi đó, anh đã có ý nghĩ muốn chuyển nhượng lại công ty.” Anh nói “công ty mặc dù là do anh một tay tạo dựng lên, nhưng nó tựa như một đứa bé vậy, không ngừng lớn lên, cảm giác giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh, nhưng thực tế nó đã sớm bị người khác ảnh hưởng rồi, nó có con đường riêng nó muốn đi, cho dù con đường đó không giống với hy vọng của anh, thì anh cũng không thể ra sức thay đổi nó. Cho nên anh mới quyết định buông tay, không liên quan đến em.”
“Có thật không?”
“Anh có t


Ring ring