
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 134636
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/636 lượt.
thôi” Anh nhấn mạnh từng chữ.
“Cô ấy không xứng với em? Vậy em hỏi ngược lại anh một chút, ai mới xứng với em, chẳng lẽ là cô gái ngu ngốc, giả tạo này sao?” Tiết Hạo Nhiên chê cười nói.
Lời anh vừa nói ra, Trương Nhân Tịnh và ba người còn lại đều không tin được mà mở lớn hai mắt, ngu ngốc, giả tạo?!
“Cái gì? Vừa rồi cô ta còn giả mạo, nói năng phách lối nữa, rốt cuộc không biết ai mới là người không biết xấu hổ? Đúng là bà điên mà!” Lâm Vũ Phi không nhịn được nói.
“Tôi không giả mạo, bác trai và bác gái đều rất yêu thích tôi, nhiều lần nói muốn tôi làm vợ anh ấy”. Hốc mắt Ngụy Đổng Kỳ ửng đỏ.
“Hạo Nhiên, một năm nay Đổng Kỳ thường tới nhà chúng ta chơi, tất cả mọi người đều yêu thích con bé, cha mẹ cũng đã chấp nhận em ấy là con dâu, em không nên nói những lời như thế”. Tiết Hạo Thiên nhẹ giọng nói với em trai.
“Mọi người yêu mến thì mọi người cưới đi, không cần kéo em vào. Em và cô ta không có quan hệ gì hết”. Tiết Hạo Nhiên nhìn thẳng vợ mình, câu cuối cùng là đặc biệt nói cho cô nghe.
Trương Nhân Tịnh nghe xong, khẽ mỉm cười với anh.
“Đổng Kỳ có chỗ nào thua kém cô gái này chứ?” Thấy bọn họ liếc mắt đưa tình, Tiết Hạo Thiên không nhịn được tức giận hỏi.
“Cô ta chẳng có cái gì vượt trội cả!” Tiết Hạo Nhiên lạnh giọng nói.
“Em biết xuất thân của cô ta sao? Cha cô ta hút thuốc phiện, mẹ có tiền án trộm cặp, vợ chồng bọn họ thường xuyên gây gổ, thậm chí có xu hướng bạo lực, cuối cùng mẹ cô ta cầm dao chém chết cha cô ta rồi tự sát. Lớn lên trong một gia đình như thế có thể là một cô gái bình thường được sao? Em hãy tỉnh táo lại đi, Tiết Hạo Nhiên!”
Trương Nhân Tịnh mặt không còn chút máu, lảo đảo như muốn ngã. Nếu như vừa rồi là rắc muối lên vết thương, thì lần này là cắt da cắt thịt, bởi vì cô cũng biết chuyện cha mình hút thuốc phiện khi ông còn sống, mẹ cô có tiền án trộm cắp.
Cho nên họ hàng thân thích của cô mới có thể chỉ sợ tránh chị em cô không kịp. Cho dù cha mẹ cô chết họ cũng không muốn nuôi dưỡng hai chị em cô, chỉ vì thượng bất chính, hạ tắc loạn? Thì ra đây chính là xuất thân của cô.
Tiết Hạo Nhiên cũng chưa từng nghe thấy mấy chuyện này, cho nên nhất thời sững sờ, đến khi anh đột nhiên liếc thấy mặt Trương Nhân Tịnh tái nhợt thì anh mới giật mình tỉnh lại, đồng thời cảm thấy vô cùng giận dữ.
Anh không kiềm nổi cơn giận liền níu lấy cổ áo anh trai, kéo anh ta khỏi ghế ngồi, cắn răng nói: “Anh thử nói thêm nửa câu nữa xem, Tiết Hạo Thiên!”
Động tác kịch liệt giữa bọn họ đã gây chú ý đến những người khác, phục vụ vội vàng chạy tới phòng quản lý.
“Hai vị bình tĩnh một chút, có gì từ từ nói. Hai người làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến những vị khách khác đang dùng cơm” Quản lý tỉnh táo khuyên nhủ nhưng hai người này căn bản lại không để ý tới sự hiện hữu của ông ta.
“Lời anh nói đều là sự thật, cô ta chưa từng nói cho em nghe chứ gì? Cô ta chính là người xảo trá như thế, không thành thật, chỉ một lòng muốn lên làm Phượng Hoàng, cô ta là kẻ dối trá….”
“Em nói anh câm miệng!” Tiết Hạo Nhiên không nhịn nổi nữa, vung quả đấm, nặng nề đánh Tiết Hạo Thiên phải lui về sau, té ngã, đồng thời gây ra một loạt tiếng đổ vỡ, tiếng kinh hô và tiếng thét chói tai.
Nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt, quản lý quả quyết hạ lệnh: “Báo cảnh sát!”
Đánh nhau gây chuyện trong phòng ăn lại là anh em ruột, hơn nữa, ai cũng không chịu nói rõ nguyên nhân, ai cũng không chịu giải hòa, cuối cùng chỉ có thể thông báo cho người nhà của họ đến sở cảnh sát, đồng thời đưa hai người về nhà.
“Hai anh em con làm sao vậy? Mặt mũi cũng bị các con vứt hết rồi!” Vừa ra khỏi sở cảnh sát, cha Tiết lập tức mắng người.
Tiết Hạo Nhiên hoàn toàn không có ý định để ý tới người nhà, vừa rồi anh muốn Lí Bội đưa Nhân Tịnh về nhà trước. Anh không biết bây giờ cô ở nơi đó, có phải đang rất đau lòng, rất khổ sở hay không? Anh chỉ muốn nhanh một chút chạy tới bên cô, ở cùng cô.
“Đứng lại! Con còn đi đâu?” Cha Tiết thấy anh đi lướt qua mình liền gọi anh lại.
“Con có việc.” Anh đáp, vẫn bước về trước không ngừng lại.
“Cha bảo con đứng lại.” Cha Tiết tức giận quát.
Cuối cùng anh cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía cha mẹ và anh trai mình. Bọn họ đều là người thân nhất của anh, nhưng sao lại khẩn trương như vậy?
Anh tin tưởng chuyện anh trai anh dẫn Ngụy Đổng Kỳ đi gặp Trương Nhân Tịnh nói chuyện cha mẹ anh lại không biết, mà ngược lại, anh thậm chí còn hoài nghi tất cả chuyện này đều là do cha mẹ anh chỉ điểm.
Hơn một năm nay, cô gái tên Ngụy Đổng Kỳ kia có thể tới nhà họ Tiết tự nhiên như thế, chẳng qua là do được cha mẹ anh dung túng!
Tuy anh trai anh có dã tâm lớn, muốn lợi dụng phương thức kết thân này để phát triển công ty, nhưng nếu cha mẹ anh ngăn cản hành động của anh trai anh, không thuận nước đẩy thuyền thì có lẽ bây giờ anh cũng không thất vọng như vậy, cũng không đau lòng như thế này.
Bọn họ đều là người nhà của anh, là người thân nhất của anh, anh tuyệt không muốn phải trở mặt với bọn họ.
“Không nói rõ chuyện ngày hôm nay, hai con ai cũng không được đi”.