
Tác giả: Hoa Cười Với Tôi
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341435
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1435 lượt.
br>Tôi hơi bất ngờ trước một tên khiêm tốn ngụy quân tử như Chu Dật cũng biết hút thuốc. Tuy nhiên tôi cho rằng, dù sao cũng thuộc một loại ngụy quân tử. Anh ta hút thuốc, chắc phải có ẩn tình gì bên trong.
Có thể do thái độ của tôi quá lộ liễu, Chu Dật nhẹ nhàng phà khói lượn lờ che mắt, sau đó hỏi tôi: “Em bất ngờ hả?”
“Sao cơ? À… có một chút.”
Anh ta im lặng, một lúc lâu sau không thèm để ý bảo tôi: “Chu Đạm Đạm, em qua đây.”
Những lời ấy vừa lọt vào tai, tôi ngơ ngơ ngáo ngáo bước về phía anh ta. Chỉ còn hai bước nữa thì đến gần, tôi dừng lại hỏi: “Có chuyện gì vậy thầy?”
Anh ta cười khẽ, lắc nhẹ đầu, cúi người áp dần vào tôi.
Tôi sợ tới mức tim đập thình thịch, suýt chút nữa nhảy ra ngoài đường. Gương mặt đẹp trai của Chu Dật hiện rõ trước mặt, và nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, tôi có thể thấy sự hoảng hốt ngốc nghếch của mình.
Trên người anh ta phảng phất một hơi thở thơm mát khó cưỡng lại, trộn lẫn với mùi thuốc lá làm tôi gay mũi. Cứ như thế, tôi bị hương thơm của anh ta quấn quít bao quanh.
Trong nhất thời, tôi chả hiểu lão thầy giáo vô lại này muốn giở trò gì nữa.
Khi tôi đang bực tức muốn trào máu, thì anh ta nở nụ cười mê hồn, đứng thẳng người, nhìn vẻ bối rối của tôi mà buồn cười.
Có quái gì phải cười chứ! Muốn cười, xin cứ tự nhiên!
Đang lúc giông gió sắp nổi lên, thì anh ta bỗng nhiên nghiêm mặt gõ nhẹ vào đầu tôi một cái: “Mùi thuốc lá có hại cho sức khỏe. Thầy biết em muốn chống đối với thầy, nhưng dẫu sao em cũng là một cô gái. Mặc kệ là bây giờ hay về sau, cũng đừng dính vào thuốc lá, hiểu không?”
Hóa ra là vì điều này? Tôi nhẹ nhàng thở ra, gật đầu lia lịa: “Không phải toàn bộ những kẻ hay cãi lời đều hút thuốc lá. Em sẽ không dây vào nó đâu, nhà em cũng chẳng ai hút thuốc cả. Điều này thầy có thể an tâm, ha ha.”
Anh ta liếc tôi một cái thật sâu, im lặng không thèm nói thêm nữa.
Đi chưa xa lắm, tôi và anh ta đứng trước một ngã tư. Hóa ra đã đến trạm xe.
Những chiếc xe trống xếp thành hàng dài, Chu Dật vứt đầu thuốc lá vào thùng rác, quay trở lại nói: “Lên xe bây giờ đi, trên đường nhớ cẩn thận chú ý an toàn của mình nhé.”
“Thầy yên tâm ạ! Thứ nhất em không có tiền, thứ hai em không có nhan sắc, chả có gì để người ta cướp ở em cả, ha ha.”
Tôi cười hì hì ngồi vào xe taxi, thò tay ra vẫy chào anh ta.
“Chào thầy ạ, hẹn gặp lại sau.”
Anh ta nở nụ cười, gật đầu.
Lúc tài xế định cho xe chạy đi, tôi đột nhiên quay cửa kính xuống, gọi giật giọng: “Thầy Chu ơi! Thầy qua đây một chút đi.”
Chu Dật bước nhanh tới, hỏi: “Sao vậy? Trên người không có tiền à?” Nói xong, anh ta lập tức mở ví ra.
Tôi vội vã ngăn lại, á mặt vào cửa kính xe cười nịnh bợ: “Không phải, không phải! Thật ra, trước khi đi em còn một vấn đề muốn thỉnh giáo thầy!”
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của tôi, theo thói quen, anh ta cau mày lại.
Tôi cho rằng anh ta im lặng là đồng ý, vì thế hắng giọng, lên tiếng hỏi thật rõ ràng:
“Thưa thầy, xin hỏi lúc trên giường thầy nằm trên hay nằm dưới vậy?”
Vừa nói xong, tôi đã thấy sắc mặt của Chu Dật trở nên u ám dữ tợn, ánh mắt tối sầm nhìn tôi đăm đăm, rồi rảo nhanh về phía xe tôi đang ngồi: “Chu Đạm Đạm, em…”
“Ha ha, bác tài ơi, cho xe chạy đi ạ.”
Tôi gập người lại, cười nghiênh ngả. Vừa cười vừa nhìn theo bóng Chu Dật đang nổi giận đùng đùng trong kiếng chiếu hậu, vẫy tay chào.
Xe đã chạy khá lâu, nhưng dường như tôi vẫn còn hình dung ra được cái dáng đẹp trai đang nổi cơn tam bành của Chu Dật.
Đêm nay, tôi tạm thời quên mất chuyện bị ‘thất tình’, vì được Chu Dật bất ngờ lấy lòng, mà rơi vào giấc ngủ một cách vô cùng say sưa.
Hiệp nữ Đản Đản
Tôi đeo túi xách trên lưng, mặt vẫn còn ngái ngủ đứng trước cửa nhìn Chu Dật đang đi về phía lớp học. Tôi có cảm giác hôm nay anh ta khác hơn lúc trước. Đợi anh ta đến gần, tôi ngước mắt nhìn anh ta một cách thật chăm chú. Hóa ra, nằm trên cái mũi thẳng tắp kia là một cặp mắt kính, dấu đằng sau đôi tròng kính trong suốt ấy là hai con mắt đen thăm thẳm. Bộ âu phục trang nhã tối qua đã thay bằng áo lông và quần Jean, khiến cả người Chu Dật toát ra vẻ tao nhã như ngọn gió xuân, như một… ‘nhược thụ’ [6'>.
Khụ, khụ! Trên thực tế, tôi không phải là một hủ nữ [7'> chân chính. Nhưng ở cạnh người bạn thân An Nhược ‘tu hành đắc đạo’, chẳng kiêng nể gì ai, tối ngày cứ trưng ra một tập ‘truyện hot có độ nóng cao’ trước mặt… thì thật tội nghiệp cho tôi và Lăng Linh, khó tránh khỏi kiếp số bị ảnh hưởng theo kiểu: ‘Mưa dầm thấm đất’.
[7'> Hủ nữ là người thích xem các thứ liên quan đến Gay, nhưng là một straight rõ ràng.
Nói đến nhược thụ này nọ, tôi chỉ có thể tóm gọn rằng: Bề ngoài của tên nhãi ranh Chu Dật rất xứng với vai trò đó. Nhưng trái tim độc ác thì cực giống nam nhân vật chính cuốn tiểu thuyết mà An Nhược cho tôi xem hôm kia. Trong truyện, tên đế vương ‘công’ [8'> trần truồng như nhộng, không phải là anh ta thì còn ai vào đây nữa!
Tôi quay đầu lại đã thấy Chu Dật đứng trước cửa phòng