
Tác giả: Hoa Cười Với Tôi
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341432
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1432 lượt.
Lăng Linh, cậu biết không? Tối nay mình có hẹn ra ngoài ăn tối với Đinh Trạch đấy. Ha ha ha.”
Vốn dĩ lúc ấy bầu không khí trong văn phòng rất nghiêm túc, nhưng bị tiếng cười của hai chúng tôi mà dịu đi ít nhiều.
Sau đó tôi và Đinh Trạch có dịp tham gia đội huấn luyện thi đấu cùng nhau, vì vậy quan hệ giữa tôi và cậu ấy ngày càng thân thiết. Cho tới bây giờ, cậu ấy vẫn luôn là ‘hòn ngọc quý’ được các giáo viên yêu thương. Còn tôi thì trở thành con chuột ghẻ bị mọi người cười chê. Một lần kia cậu ấy hỏi tôi, tại sao không chịu học, tôi không thèm nói cho cậu ấy
Cuối cùng cậu ấy cũng không hỏi tôi về vấn đề này nữa, nhưng quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn thân thiết, lâu lâu còn cùng nhau ăn cơm trong căn tin.
Thật ra mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, tôi vẫn không biết dùng từ nào để diễn tã mối quan hệ giữa chúng tôi. So với bạn bè bình thường thì thân hơn một chút, nhưng lại chẳng có gì mờ ám cả. Sự hiểu biết của tôi chỉ giới hạn ở mức: cậu ấy là một học sinh xuất sắc, thái độ khiêm tốn và nụ cười trong veo.
Vốn nghĩ rằng vì quá vui mừng nên mình sẽ mất ngủ. Ai dè đâu, cứ suy nghĩ miên man mà tôi chìm vào giấc ngủ trong vô thức, với chiếc điện thoại vẫn nắm trên tay.
Hôm sau là cuối tuần, tôi thức dậy hơi trễ. Vừa mở cửa phòng, đã thấy ba đang chuẩn bị ra ngoài, có lẽ muốn đến quán ăn. Tôi nhanh chóng rửa mặt, chạy đến quán Đạm Đạm nhỏ ở đường đối diện để phụ một tay.
Khi bước vào quán thấy rất đông khách, chuyện buôn bán cũng không tệ lắm. Ba tôi đầu đầy mồ hôi đang loay hoay trong bếp, tôi vội chạy ra ngoài mang một chiếc ghế vào cho ông nghỉ ngơi.
“Ba ơi, ba đừng làm mệt quá, lỡ bị thương đến mắt thì làm sao, chuyện nhỏ này bảo chú Tư làm được rồi.”
Ba tôi cười ha ha lắc đầu: “Quán ăn của mình, tự tay xuống bếp sẽ cảm thấy yên tâm hơn.”
Không thể bắt ba nghỉ tay, tôi chỉ còn biết ra phía trước giúp thu tiền.
Quán Đạm Đạm là do cha tôi mở hai năm trước, chuyên về món cay Tứ Xuyên. Quán không lớn lắm, chỉ có thể chứa khoảng mười bàn hai người ngồi. Tài nấu nướng của cha tôi rất nổi tiếng ở khu vực này, vì vậy chuyện làm ăn hai năm nay cũng không tệ, so với những ngày nghèo khó trước kia tốt hơn rất nhiều. Mắt trái của cha tôi bị đục thủy tinh thể, mấy năm trước chữa trị mất không ít tiền, nhưng cuối cùng không có kết quả mà hỏng luôn. Nhưng cha tôi vẫn vui vẻ, có thể thoát khỏi bóng ma của hai năm trước, tôi cũng yên tâm.
Sáu giờ bận rộn trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã xế chiều. Nếu bây giờ có tấm gương trước mặt, tôi đoán mỗi sợi tóc đều dựng lên vì vui sướng! Mỗi cọng lông mi đều run rẩy, bởi vì tôi sẽ đi gặp Đinh Trạch – người làm tôi đứng ngồi không yên.
Về nhà, tôi trang điểm cho mình thành một cô gái tập hợp nhiều dáng vẻ của s quyến rũ và xinh đẹp, nhưng không mất đi vẻ thuần khiết trong sáng. Tôi mang theo tâm trạng ngọt ngào vui sướng, bước ra khỏi cửa nhà mình.
* * *
Những ngọn đèn của Thành phố A tỏa ánh sáng quyến rũ ra bốn phía. Có lẽ trời không tốt lắm do mây đen che xám xịt, nhưng những ánh đèn neon của những toà nhà cao tầng không kiêng nể gì vẫn rọi thẳng lên trời cao.
Tôi đứng trước đại sảnh gần cửa ra vào của nhà hàng danh tiếng vào bậc nhất, vô cùng thích thú nhìn người qua lại tấp nập và xe chạy như thoi đưa trên đường. Tâm trạng của tôi rất vui vẻ, có một cô gái ăn mặc rất hợp thời trang đi ngang qua liếc nhìn tôi một cái, tôi cũng nở nụ cười thật tươi với cô ta.
Nơi đây là trung tâm thành phố và cũng là nơi náo nhiệt nhất. Ở đây, nam nữ đều ăn mặc tươm tất sang trọng. Tôi nhìn gương mặt ngây thơ trong trang phục đơn giản qua tấm kính của nhà hàng mà không tránh khỏi khiếp đảm, ngửa mặt lên kêu trời. Bất giác, tôi nghĩ đến Đinh Trạch. Tôi và cậu ấy đều là học sinh, tiêu pha phung phí như vậy, chẳng biết cậu ta có kham nổi không? Tôi còn chưa biết hoàn cảnh gia đình của cậu ấy ra sao nữa.
Tôi âm thầm hạ quyết tâm, đêm nay trong lúc ăn tối nhất định phải tìm hiểu thật kỹ ‘gia cảnh’ của cậu ấy mới được.
Bỗng nhiên phía sau có ai vỗ nhẹ vào vai tôi, người đó chính là Đinh Trạch.
Điều khiến tôi có chút kinh ngạc là cách ăn mặc của cậu ấy không đơn giản như lúc đi học. Áo quần trên người toàn là đồ hiệu, tóc cũng chải chuốt rất kĩ.
Tôi có cảm giác nóng hừng hực như con tôm tươi mới chạm vào nước sôi. Đầu óc như có vô số những đám mây màu hồng nhạt đang bay là đà. Quả nhiên, bữa ăn tối nay là có mục đích. Tôi giận mình vì sao không ăn mặc cho thật xinh đẹp trong cuộc hẹn chính thức này!
Đinh Trạch nâng cổ tay nhìn nhìn nói: “Chắc cậu đợi đã lâu, mình bị kẹt xe nên tới trễ, ngại quá.”
Tôi nhanh chóng xua tay, dù cậu muộn một giờ mình cũng sẵn sàng chờ mà!
Cậu ấy cười cười: “Cậu muốn ăn gì, đêm nay mình mời cậu. Cứ gọi tự nhiên nhé.”
Tôi cười hắc hắc, chỉ vào bảng hiệu bằng điện rực rỡ có ghi nhà hàng Thiểm Thiểm dang tiếng nói: “Cậu đừng lo, những c như thế này mình không bạc đãi bản thân đâu.”
Cậu ấy cười càng lớn, tay cầm dây lưng, lắc lắc đầu: “Cậu nha... Hết thuốc chữa rồi.”
Tôi tức giận trừng mắt liếc cậu ấy mộ