Tác giả: Dịch Phấn Hàn
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134993
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/993 lượt.
ách rất tự nhiên rồi quay người rời đi.
Bạch Tiêu ngửi thất mùi nước hoa trên người cô ta nhưng không nhận ra đó là mùi hoa gì, dường như mùi hương đó có dự pha trộn của cỏ xanh và lúa mạch.
Thật kỳ lạ, xã hội bây giờ có nhiều cách thức để liên lạc như thế, điện thoại di động, QQ, MSN, qua bạn học, mạng xã hội, tìm được một người dễ dàng hơn bao giờ hết.
Nhưng hai người này sao lại có thể mất liên lạc nhỉ?
Dường như tất cả suy nghĩ, Bạch Tiêu đều để vào số điện thoại Ngũ Hạnh Nguyệt và bức ảnh kẹp trong quyển từ điển.
Trừ những lúc đến lớp và tan học, ngày nào Bạch Tiêu cũng ở căn phòng chật hẹp đó.
Những người ra ra vào vào khu trọ đều là sinh viên cùng độ tuổi.
Mấy ngày gần đây, cô gái Bạch Tiêu hiền lành cũng quen biết mấy người hàng xóm.
Có hôm, cô bạn ở tầng dưới lúc mua dưa hấu có gặp Bạch Tiêu, sau khi hai người hàn huyên một hồi, cô gái đó bỗng cười hì hì một cách bí mật, nói: “Cậu biết không, người trước đây ở phòng cậu bị bệnh thần kinh đấy. Đó là anh chàng rất đẹp trai, tối nào cũng gào khóc thảm thương khiến ai cũng sợ hãi. Chủ nhà hết khóc lóc rồi mắng mỏ mới đuổi được anh ta đi. Ai cũng nói hay là cứ để anh ấy ở lại để họ chuyển đi. Sau đó anh ta bị các bác sĩ ở bệnh viện tâm thần trói lại rồi đưa đi”.
Bạch Tiêu rất ghét giọng điệu tỏ ra bí mật của cô gái này bởi nó mang đầy vẻ khơi gợi những chuyện thị phi.
Nhưng cô vẫn hỏi một câu: “Anh ta tên gì?”.
“Tiêu Tiếu.”
“Anh ta đi đâu rồi?”
“Bị đưa đến Thập Giác Đình rồi, đó là bệnh viện tâm thần. Nghe nói trong đó có một ngôi đình mười góc, người bệnh nếu không bị ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ bị treo ở đình để cho gió thổi xoay vòng, đến khi nào họ không kêu gào nữa thì mới cho xuống.”
Bạch Tiêu nghĩ đến Thập Giác Đình coi người như chiếc chuông gió ấy mà cảm thấy ớn lạnh.
Trên đường về nhà, Bạch Tiêu gọi điện cho Ngũ Hạnh Nguyệt, cô cảm thấy mình nên nói chuyện này cho Ngũ Hạnh Nguyệt biết, có thể cô gái xinh đẹp này cũng không biết chuyện gì, có thể cô ấy vẫn đợi anh chàng Tiêu Tiếu trong trái tim mình.
Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói của Ngũ Hạnh Nguyệt vừa trong trẻo vừa ngọt ngào.
“Alo, ai đó?”
Bạch Tiêu có chút không nỡ nói cho cô ấy chân tướng sự việc, cô im lặng vài giây rồi mới nói:
“Tiêu Tiếu đã vào bênh viện tâm thần rồi, cậu không biết sao?”, Bạch Tiêu không khống chế nổi bản thân nên đành hỏi.
“Hả!”, sau tiếng kinh ngạc ở đầu dây bên kia là một khoảng im lặng, Ngũ Hạnh Nguyệt nói: “Bệnh viện tâm thần Thập Giác Đình ở đâu? Cậu có thể đưa tớ tới đó không?”.
Ngũ Hạnh nguyệt dường như không hề đề phòng, cũng có thể trên mặt Bạch Tiêu viết hai chữ “người tốt” nên ai cũng tin tưởng cô.
Bạch Tiêu nói: “Được, hai giờ chiều nay tớ sẽ đưa cậu đi”.
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện:
Hai giờ chiều, Bạch Tiêu và Ngũ Hạnh Nguyệt gặp nhau ở bến xe.
Ngũ Hạnh Nguyệt còn mặc một chiếc váy bò ngắn, làm lộ rõ cặp đùi trắng nõn, giống như thanh kiếm trong tay nữ thần, vừa cao quý vừa khiêu khích, kích thích thần kinh của những giống đực đang qua qua lại lại.
Rất nhiều anh chàng nhìn cô, nhưng cô dường như hoàn toàn không phát hiện ra điều đó, hoàn toàn không cảm nhận được những ánh mắt ái mộ hoặc dung tục xung quanh.
Đây mới là một cô gái xinh đẹp đã quen được những người khác ngưỡng mộ. Cô đã quen với những ánh mắt thèm muốn của những người khác giới.
Vẻ đẹp của Ngũ Hạnh Nguyệt khiến Bạch Tiêu cũng phải yêu thích. Vẻ đẹp thật sự không khiến những người cùng giới ganh ghét, người khác giới si mê, bởi vẻ đẹp thực sự là thứ để tận hương chứ không phải vì nó mà sinh đố kỵ.
Hai người lên một chiếc taxi.
Xe vừa đi, Bạch Tiêu liền hỏi: “Tiêu Tiếu là bạn trai cậu sao?”.
Ngũ Hạnh Nguyệt nghĩ một lúc, nói: “Đúng thế. Nhưng người nhà tớ không thích anh ấy, cha mẹ tớ chê nhà anh ấy nghèo”.
Bạch Tiêu suy nghĩ rồi hỏi: “Thế nhà cậu có giàu không?”.
Ngũ Hạnh Nguyên nhếch khóe môi, hất mái tóc sang một bên, nói: “Cũng có thể, có rất nhiều nhà nhưng tớ cũng không rõ lắm.”
Nông dân ở cùng ngoại thành, nếu may mắn được phá dỡ nhà cửa để xây dựng khu kinh tế mới, máy móc chạy ầm ầm, thứ bị dỡ bỏ đi chính là những ngôi nhà, thứ thu được chính là mấy trăm vạn tệ.
Vì thế, Bạch Tiêu nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Tiền của nhà cậu không phải tiền bồi thường phá dỡ nhà cửa đấy chứ?”.
Ngũ Hạnh Nguyên há hốc miệng vì kinh ngạc, nói: “Đương nhiên là không. Mà hoàn toàn ngược lại, tiền của nhà tớ chính là do xây dựng nhà cửa mà có được. Cha tớ tên Ngũ Đại Thạch”.
Bạch Tiêu nghe đến cái tên này, lập tức yêu kiều nói: “Thế thì dám đánh cược với cậu, lần nào quyên tiền tớ cũng đều quyên nhiều hơn cậu. Mỗi lần tớ quyên góp hai mươi tệ, còn cậu chỉ mười tệ thôi”.
Ngũ Hạnh Nguyệt đỏ mặt, nói: “Đó là tin vịt thôi, mà các cậu không hiểu tình hình thực tế, các cậu quyên nhiều như thế để làm gì chứ? Nói không chừng lại quyên góp cho người nào đó mua túi Hermes rồi ấy chứ. Cho nên các cậu đều hiểu nhầm cha tớ rồi. Sau này các cậu sẽ biết chân tướng rốt cuộc là thế nào. Tóm lại,