XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: PUM

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1341113

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1113 lượt.

thế nào, nhìn lại thì thấy Chử Vân Sơn vẫn như không hề có việc gì, mọi hành động ứng phó cũng rất thỏa đáng.
Khi mẹ Vĩnh Qúy quay lại, trên tay cũng không có lương thực, mà trực tiếp cầm một túi ba đôi giày, bà lấy ra một đôi đưa cho Sơn Tảo, “Cháu mang vào thử một chút, xem có vừa chân không?”
Sơn Tảo ở trong phòng nhà Thành thúc cởi bỏ giày cỏ, mang giày vải vào thử một chút, rất vừa chân, nàng rất cao hứng cám ơn mẹ Vĩnh Qúy, “thẩm, cám ơn thẩm.”
Mẹ Vĩnh Qúy rút ra một đôi vớ, cười nói, “có gì mà cám ơn, vừa lúc có ba đôi thích hợp, đôi này cháu cứ mang luôn, còn hai đôi gói mang về đi. Thẩm thấy hôm nay người tới rất nhiều, đoán chừng lương thực các cháu cần cũng đủ rồi, đợi lát nữa trực tiếp đổi thành ít tiền thôi.”
Sơn Tảo mang giày xong, đang đi tới đi lui, nghe thấy lời này vội nói, “Không cần đâu thẩm, ba đôi giày này cũng gần được rồi, sao lại còn muốn lấy tiền của thẩm được chứ.”
Mẹ Vĩnh Qúy phất tay một cái, “không thể nói vậy, chúng ta tới đây đổi đồ cũng phải nói tới lương tâm, thợ săn là người không tính toán, bình thường đổi nhiều một chút hắn cũng không so đo, thẩm cũng không thể để các cháu chịu thiệt, nếu nói thẩm chỉ nói tên tiểu tử thợ săn này thật không biết chuyện, giấu cháu thật sự quá kỹ…”
Mẹ Vĩnh Qúy vừa mở miệng liền không ngừng được, thao thao bất tuyệt xong, Thành thẩm cũng đã vào phòng buồn cười nháy mắt với Sơn Tảo mấy cái, Sơn Tảo cảm thấy lòng ấm áp, chân thành nói cám ơn với Thành thẩm và mẹ Vĩnh Qúy.
Mẹ Vĩnh Qúy còn cố ý muốn trả tiền, cuối cùng Chử Vân Sơn cũng phải nhận lấy, nhưng mà chỉ lấy một nửa, mẹ Vĩnh Qúy mới nhao nhao rời đi.
Sau buổi trưa thôn dân từ ruộng trở lại, không quá một canh giờ những thứ Chử Vân Sơn mang từ núi xuống đã đổi xong rồi, đổi được một túi lớn bột mỳ với hơn một nửa túi gạo, thêm 350 tiền đồng.
Những thứ này đều là người của các nhà đến đổi, Sơn Tảo phát hiện, thôn này sinh hoạt cũng không tệ lắm, mặc dù đất ít người ít, nhưng mọi người đều chất phác, giống như những người dân trong thôn cũ của nàng, nàng cảm thấy mình càng ngày càng hòa nhập vào cuộc sống nơi này rồi.
Lại đợi thêm hơn nửa canh giờ, người bán hàng rong mới thủng thẳng gánh hàng vào thôn, hắn vừa vào thôn liền hấp dẫn tầm mắt của mọi người, Chử Vân Sơn cũng mang theo Sơn Tảo chào mọi người trong nhà Thành thúc, chuẩn bị đến chỗ hàng rong mua chút đồ rồi về nhà.
Vào núi, người bán hàng rong cũng không mang tới nhiều đồ lắm, một ít lon kẹo mạch nha cho bọn nhỏ, một đứa cũng có thể quấn được một cây kẹo lớn, bọn nhỏ mua về liền bắt đầu tranh xem đứa nào có thể quấn được cây kẹo tốt nhất. Còn có chút đồ may vá lộn xộn, hoa cài đầu, hương phấn, đồ dùng cho phụ nữ, còn mua một chút những vật dụng do phụ nữ khéo tay làm ra như nút kết hoặc khăn thêu lung tung.
Chử Vân Sơn đứng bên cạnh nhìn, để Sơn Tảo tự chọn, Anh Tử cũng đi theo, lôi kéo Sơn Tảo chọn tới chọn lui rất hưng phấn, các nàng đều là những cô nương trẻ tuổi, thích làm đẹp, nhìn cái gì cũng thích, hơn nữa rất thích hương phấn, cầm lên liền không thể bỏ xuống. Ca ca Nhị Xuyên của nàng đứng bên cạnh nhìn thấy chỉ có thể lắc đầu, mặc cho Anh Tử nháy mắt như thế nào cũng đều làm như là không thấy.
Hương phấn là loại hàng đắt nhất của người bán hàng rong, một hộp bán cũng gần 10 đồng tiền, phấn bán giá cao, giá tiền tuy rằng vẫn có thể chấp nhận nhưng tình hình chung vẫn không có bao nhiêu người mua.
Sơn Tảo chọn chút đồ may vá và một đoạn dây cột tóc, Chử Vân Sơn nhìn hộp phấn, nhỏ giọng hỏi nàng, “ phấn với son này nàng có cần không?”
Người bán hàng rong rất là khôn khéo, vội nói, “ Đại ca, mua cho nương tử nhà huynh một hộp hương phấn đi, buổi tối bôi lên, sau khi lên giường, huynh sẽ giống như ôm tiên trên trời, mùi thơm khiến cho huynh không nỡ bỏ tay ra đâu. Phấn này cũng rất tốt, dùng nhiều ngày dung nhan sẽ càng thêm xinh đẹp, bảo đảm nương tử của huynh sẽ càng thêm xinh đẹp khiến cho huynh hận không được ngày ngày giấu vợ trên giường đâu đấy.”
Lời này của hắn mập mờ, Sơn Tảo nghe thấy cũng có chút hồ đồ, Chử Vân Sơn cũng nghe rõ, hắn nhìn người bán hàng rong một cái, bị ánh mắt lạnh như vậy trừng người bán hàng rong chỉ có thể ngượng ngừng cười một tiếng. Cũng không biết phải làm sao.
Sơn Tảo lắc đầu một cái, “Cũng không cần những thứ này.”
Nàng chỉ chỉ đồ may vá cùng dây cột tóc trong tay, Chử Vân Sơn trả tiền, đem gùi mang lên lưng, nhẹ nói, “Vậy đi thôi, chúng ta về nhà.”
Sơn Tảo cất kỹ đồ may vá cùng dây cột, khẽ mỉm cười, “Được, về nhà.”






Bệnh Phụ Nữ.
Trên đường về chỉ có hai người yên lặng đi, Sơn Tảo đi ở phía sau, thỉnh thoảng vụng trộm nghiêng mắt nhìn Chử Vân Sơn đi ở phía trước, trong lòng như có chú nai con đang chạy loạn.
Chử Vân Sơn quay đầu lại nhìn, thấy Sơn Tảo cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nhỏ nhắn của nàng, Chử Vân Sơn càng xem càng thuận mắt. Đảo mắt qua, hắn nhìn đôi giày vải trên chân Sơn Tảo vài giây, chỉ là một đôi giày m